c coi là nở mày nở mặt, ai ngờ
mới được hai ngày. Thật đáng mỉa mai! Xem ra người của Diêu gia vội vàng vào cung như thế, ắt hẳn đang đòi một lời từ Hạ Hầu Tử Khâm.
Thật ra khi vừa vào đây, ta đã mơ hồ đoán được một chút, nhưng vẫn không kìm nổi muốn vào hỏi thử.
Quyến Nhi nghi hoặc nhìn ta, khẽ hỏi: “Nương nương, người muốn vào sao?”
Ta lắc đầu, nói: “Không, bản cung không vào.” Ta vào làm gì chứ? Thái hậu
đang ở bên trong, e là Thư Quý tần cũng ở đó, quan hệ giữa ta và Diêu
Phi không tốt, vào đó lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Lúc ta quay người, lại nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Quyến Nhi: “Đúng rồi, Thái hậu cho ngươi tới hầu hạ Diêu Phi sao?”
Lúc này nàng ta mới cười, nói: “Đúng ạ, chuyện nương nương có thai…” Nàng
ta nói được một nửa, nụ cười trên mặt đã nhanh chóng biến mất, thở dài
một hơi. “… trong lòng Thái hậu vui vẻ, bèn sai nô tỳ tới hầu hạ, ai
ngờ…” Nàng ta nói xong lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Chẳng trách,
cả hai lần ta tới Trữ Lương cung đều nhìn thấy Quyến Nhi. Thái hậu
thương yêu Diêu Phi, đây là điều mà ai trong hậu cung cũng biết, để
Quyến Nhi tới hầu hạ Diêu Phi cũng là chuyện bình thường.
Lưỡng lự một lát, cuối cùng ta cũng quay người đi ra ngoài.
Vãn Lương và Triêu Thần đi tới, ta ra ngoài liền đi thẳng lên loan kiệu,
Vãn Lương hỏi: “Nương nương, định về Cảnh Thái cung sao?”
Ta gật đầu rồi khởi kiệu.
Hít sâu một hơi, ta tựa vào chiếc gối mềm phía sau. Nghĩ tới ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm khi rời đi, trong lòng ta lại bắt đầu thấy rối rắm.
Dẫu Diêu Phi chỉ là hậu phi, hậu cung cũng không được tham gia vào chính
sự, nhưng phía sau nàng ta lại là thế lực nhà họ Diêu, nàng ta không can thiệp vào chính sự thì sẽ có người khác can thiệp. Giờ đứa bé của Diêu
Phi đã không còn, ngoài việc an ủi nàng ta, Hạ Hầu Tử Khâm còn phải đối
mặt với cha và anh trai của nàng ta.
Ta cắn môi, chắc ngày mai sẽ lại có một thánh chỉ được ban xuống. Trong lòng bỗng thấy nực cười,
Thiên Phi cho rằng Diêu Phi mất đi đứa bé thì tỷ ta sẽ được độc tôn
trong hậu cung này sao? Thật là ngây thơ!
Ta đã nói từ lâu, có những lúc, có con chỉ là một chuyện phiền phức mà thôi!
Loan kiệu đã đi được một đoạn, ta lại nghe thấy tiếng hai cung tỳ vang lên bên ngoài: “Vương đại nhân!”
Trong lòng ta giật thót, Vương thái y?
Ta vừa định kêu loan kiệu dừng lại, đã nghe tiếng ông ta vang lên: “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”
Vén rèm kiệu lên, ta cười, đáp: “Khéo thật, sao Vương đại nhân lại ở đây?”
Lúc nãy khi Thái hậu nổi giận ở Trữ Lương cung, đuổi bọn họ ra ngoài, ai nấy đều chạy như bay, thế mà ông ta vẫn có thể xuất hiện ở đây.
Sắc mặt ông ta có chút lạ thường, chỉ nói: “Thái hậu phái người lệnh cho
thần mỗi ngày phải tới Khánh Vinh cung bắt mạch cho Vinh Phi nương nương mấy lần, giờ thần định ghé qua đó.”
Diêu Phi xảy ra chuyện, Thái hậu quan tâm tới đứa bé trong bụng Thiên Phi cũng là chuyện bình
thường. Vương thái y lại hành lễ với ta rồi định đi.
Ta đột nhiên gọi ông ta lại: “Xin Vương thái y dừng bước!”
Ông ta ngẩn người, quay lại hỏi: “Nương nương còn có việc gì?”
Ta cười, đáp: “Hôm nay thân thể bản cung có chỗ không khỏe, vốn định
truyền thái y tới xem thử, nhưng không ngờ lại gặp Vương thái y ở đây,
chi bằng ngươi xem thử cho bản cung trước!” Ta không xuống kiệu, chỉ
vươn tay ra ngoài.
Ông ta lưỡng lự một lát, cuối cùng bước tới, nói: “Vâng, vậy thần xin được xem mạch cho nương nương!”
Ta thuận miệng nói: “Thái hậu lệnh cho Vương đại nhân tới bắt mạch cho
Vinh Phi, đó là chuyện tốt, sau này Vinh Phi sinh được hoàng tự, Vương
đại nhân đương nhiên cũng có công lao rồi!”
Tay khẽ run lên, ông ta cúi đầu, nói: “Nương nương quá lời rồi, Thái hậu sai thần làm việc này, đương nhiên thần sẽ tận lực.”
Ta bật cười. “Vương đại nhân nói đùa sao, tận lực ư? Long thai lại ở trên
người của ngươi chăng? Hay chẳng lẽ mạch của Vinh Phi có gì lạ?”
Ông ta lau mồ hôi, vội nói: “Nương nương nói đùa rồi, mạch của Vinh Phi
nương nương rất ổn định.” Ông ta nói xong liền buông tay, lại nói: “Mạch của nương nương bình thường, người cảm thấy không khỏe có lẽ do nghỉ
ngơi chưa đủ. Nương nương chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi.”
Ông ta đứng thẳng người dậy, cáo lui.
Ta lại hỏi: “Vương đại nhân còn nhớ chuyện hôm ấy Hoàng thượng sốt cao ở Thiên Dận cung không?”
Ông ta nghe thấy vậy thì kinh ngạc, ngước lên nhìn ta. Ta khẽ cười: “Vương
đại nhân, trong cung này không được nói hai lời, nhưng có những lúc lại
là thân bất do kỷ, chính bản cung cũng hiểu điều đó.”
Ông ta buột miệng đáp: “Thần ngu dốt, không biết nương nương nói vậy là có ý gì?”
Ta nhìn thẳng vào ông ta, nói: “Bản cung lại biết ngày ấy, khi Vương đại
nhân tới Hy Ninh cung nói chuyện với Thái hậu, hẳn đã nói khác đi so với bệnh tình của Hoàng thượng.” Hôm đó, Thái hậu muốn ta đi vòng qua bức
bình phong, ông ta không trông thấy ta, thế nên ta có nói như vậy, ông
ta cũng chỉ cho rằng ta nắm được thóp của mình. Cái thóp lừa dối Thái
hậu.
Quả nhiên, sắc mặt ông ta thay đổi, nhìn ta mà không nói được câu nào.
Ta khẽ cười. “Thậ