pacman, rainbows, and roller s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212210

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

người

cuối cùng bước lên ngai vàng lại là Hạ Hầu Tử Khâm. Những chuyện này ta

đều nghe Tô Mộ Hàn nói qua.

Nhưng ta có chút tò mò. “Cô cô, người nói xem, nếu quốc quân của các nước đích thân tới đây, bọn họ cũng sẽ

tham gia vào đại hội săn bắn kia phải không?”

Nàng ta gật đầu, nói: “Đó là chuyện đương nhiên.”

“Quốc quân nào cũng văn võ song toàn sao?” Ta lại nhớ tới chuyện Hạ Hầu Tử

Khâm kể khi hắn còn nhỏ, khẽ nhíu mày, vậy thì đúng là rất mệt mỏi.

Phương Hàm mỉm cười, đáp: “Cưỡi ngựa, bắn cung chắc chắn là ai cũng biết,

nương nương hẳn đã từng nghe tới một câu nói, giang sơn được giành lấy

từ trên lưng ngựa.”

Giang sơn trên lưng ngựa.

Ta thầm lẩm nhẩm rồi lại bất giác cười. “Cô cô, bản cung có chút chờ mong ngày mùng Chín tháng Ba mau tới rồi.”

Nàng ta cũng cười, hỏi: “Tại sao?”

Lúc này không có cung tên trên tay, ta đứng dậy, làm vài động tác. “Cô cô

có biết cách bắn tên tuyệt vời của Hoàng thượng không? Người có thể cách trăm bước bắn trúng lá dương, bản cung cũng có thể bắn trúng trong năm

mươi bước, ha ha!” Nhắc tới bắn tên, rõ ràng vai hãy còn đau nhức, nhưng trong lòng ta lại bắt đầu kích động.

Phương Hàm ngẩn ra rồi lại hỏi: “Nương nương tập bắn cung lúc nào vậy?”

Ta le lưỡi, đáp: “Chính là lúc tới Thượng Lâm uyển với Hoàng thượng, chỉ

tiếc là bản cung còn quá kém.” Ta mới chỉ tập một buổi sáng, dù rất cố

gắng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là học sơ sài, cùng lắm chỉ biết đưa

cung, giương cung, kéo dây mà thôi. Bia bắn cắm trước mắt mà ta phải cố

gắng lắm mới không bắn trượt, nói gì tới chuyện bắn con mồi còn sống

trong Thượng Lâm uyển.

Nhưng Phương Hàm đột nhiên im lặng, sắc mặt có phần khó coi. Ta nhíu mày. “Sao thế, cô cô có tâm sự sao?”

“Không có.” Nàng ta lắc đầu, nói. “Nô tỳ chỉ thấy Hoàng thượng đột nhiên dạy

người bắn cung, chắc không phải muốn người hôm ấy cũng đi săn đấy chứ?

Nương nương, phi tần trong hậu cung sao có thể tham gia được? E là Thái

hậu biết được cũng không vui đâu!”

Phương Hàm nói vậy khiến ta có chút thất vọng. Quả nhiên hậu phi vẫn có sự cách biệt với những nữ tử

xuất thân từ nhà tướng. Dù Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói những lời ấy nhưng ta cũng biết, nếu khi đó Thái hậu kín đáo chê trách, ta chắc chắn không thể làm như mong muốn được.

Ta lắc đầu, không nghĩ tới những

chuyện khiến tâm trạng xấu đi nữa, lại quay người ngồi xuống, chống cằm

trên bàn, khẽ cười, nói: “Cô cô, người đã từng tới Thượng Lâm uyển chưa? Nơi ấy rất rộng, bản cung còn nhìn thấy cả quan thú đài[1'>, nghe nói

bên trong có rất nhiều thứ hiếm có, kỳ lạ, chỉ tiếc là bản cung chưa kịp tới đó xem.”

[1'>: Quan thú đài: đài quan sát động vật.

Phương Hàm khẽ cười, nói: “Nương nương, giờ người thật sự giống một đứa trẻ.”

Ta sững người, trợn mắt lườm nàng ta. “Cô cô, đây là lần thứ hai người nói bản cung là trẻ con rồi.”

Nàng ta đã thắp đèn xong, đặt chụp đèn lại rồi quay người nói: “Nô tỳ xong

việc rồi, xin nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn có việc chờ

nương nương làm nữa.”

Nàng ta vừa nhắc, ta lập tức nhớ tới chuyện Thiên Phi. Đúng rồi, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để có tinh thần xem trò

vui ngày mai chứ!

Đèn trong phòng bị thổi tắt, chỉ còn một cây

đèn nhỏ đặt trong góc phòng, không sáng lắm nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy đồ vật trong phòng.

Ta lên giường, hít sâu một hơi, nhắm mắt

lại. Đêm nay, điều ta nghĩ tới nhiều nhất không phải là chuyện của Tôn

Nhuế và Thiên Phi, mà chỉ nghĩ rằng sắp tới mùng Chín tháng Ba.

Ta luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như hôm ấy sẽ xảy ra một vài

chuyện sẽ khiến ta căng thẳng nhưng cũng sẽ khiến ta vui vẻ. Khóe môi

khẽ giật, ta cứ chờ đợi mà thôi.

Thời tiết sáng hôm sau rất đẹp,

mới sáng sớm thôi mà đã cảm nhận được bầu không khí ấm áp. Lúc này ta

mới thật sự cảm thấy mùa đông lạnh lẽo sắp qua rồi, thời tiết dần ấm lên khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên theo.

Tính thử thời gian,

thái y tới Khánh Vinh cung xem mạch cho Thiên Phi chắc cũng đã đi rồi,

ta ngồi trong Cảnh Thái cung chờ đợi, liệu long thai trong bụng Thiên

Phi có gì kỳ lạ hay không, chỉ lát nữa sẽ rõ ràng.

Ta sai Triêu

Thần ra ngoài, có tin tức thì lập tức quay về thông báo cho ta. Lại đợi

thêm lát nữa, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người vội vàng

chạy vào, hình như ta còn nghe người đó nói… nói ai đó sảy thai.

Ta đứng bật dậy, hay thật đấy, chuyện đã không thể giấu được, tỷ ta muốn ra tay trước để chiếm được lợi thế sao? Đứng bật dậy, đi tới cửa cung, đúng lúc thấy Phương Hàm đi về phía ta, ta hạ giọng, nói: “Cô cô đã nghe nói chưa?”

Nàng ta gật đầu. “Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

Ta cười lạnh lùng. “Đừng vội, chúng ta cứ ở trong cung đợi đã!” Nếu tin

tức thực sự được truyền ra từ Khánh Vinh cung, ta chỉ cần đợi thêm một

lát, Triêu Thần hẳn cũng quay về.

Phương Hàm gật đầu, lại nói: “Nếu như thế, xin nương nương đi vào trước đi!”

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi quay người đi vào. Lát sau lại nghe có tiếng bước chân chạy vào, ta nhìn về phía cửa, quả nhiên Triêu Thần đã về. Sắc mặt nàng ta có phần kỳ lạ, dường như đã nghe được