nên mới như thế, hóa ra không phải sao? Hắn định cất ngọc bội đi thì ta vội vàng giật lấy: “Nếu tua ngọc bội này đã hỏng, chi bằng để thần thiếp thay cái khác rồi người hãy cầm.” Ta
nói xong, chẳng chờ hắn trả lời đã đứng dậy đi ra ngoài phòng, gọi: “Sơ
Tuyết!”
“Có nô tỳ!” Sơ Tuyết đi vào.
Ta đưa ngọc bội cho nàng ta, nói: “Ngươi lui xuống tìm tua nào đẹp một chút, đổi cái trên ngọc bội này rồi mang lại đây.”
Nàng ta cẩn thận nhận lấy, gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”
Chờ nàng ta ra ngoài, cảm thấy người ở phía sau cũng đứng dậy, nói: “Cung
tỳ này trẫm thấy lạ mặt, sao thế, cung tỳ cũ của nàng đâu?”
Có lẽ người hắn nhắc tới là Vãn Lương. Ta khẽ cười một tiếng, đáp: “Phạm lỗi nên thần thiếp phạt nàng ta ra ngoài rồi.”
“Hả?” Hắn nhướn mày, nói đùa: “Trẫm cảm thấy nàng không giống người như thế!”
“Người thế nào?” Ta nghiêng đầu hỏi hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười, không đáp.
Một lúc sau, hắn lại nằm xuống, vừa kéo ta lại vừa hỏi: “Tới tận bây giờ
trẫm vẫn chưa lật thẻ bài của nàng, nàng có nghĩ gì không?”
Ta
thoáng sững người, đang yên đang lành, sao hắn lại nhắc tới chuyện này?
Hắn còn hỏi ta có nghĩ gì không. Ha, nói thật, ta chưa từng nghĩ gì cả!
Thấy ta không đáp, hắn lại hỏi: “Mấy lần mẫu hậu tìm nàng tới là có việc gì?”
Hóa ra hắn đều biết.
Ta lại nghĩ, không lẽ hắn cho rằng ta là người của Thái hậu? Ngước mắt
nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn thẳng vào ta, xem ra đang chờ câu trả lời.
Ngẫm nghĩ một lát, ta thành thật đáp: “Thái hậu nói, trách nhiệm của
chúng hậu phi chính là khai chi tán diệp cho Hạ Hầu gia, Thái hậu mong
hậu cung có nhiều trẻ con hơn nữa.”
“Trẻ con.” Hắn khẽ cười một tiếng, tiến lại gần ta, hỏi: “Trẫm hỏi nàng, nàng có thích không?”
Ta có chút kinh ngạc, hình như từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ tới vấn
đề này. Sao hắn đột nhiên hỏi ta có thích hay không chứ?
Ta ngượng ngùng đáp: “Sao đột nhiên Hoàng thượng hỏi tới chuyện này?”
“Trẫm chỉ là…” Hắn khẽ ho một tiếng nhưng không nói tiếp nữa, lảng sang
chuyện khác. “Muốn tới Thượng Lâm uyển lần nữa, phải đợi tới mùng Chín
tháng Ba.”
Hắn chuyển chủ đề quá nhanh, ta nhất thời không phản
ứng kịp, mãi sau mới ậm ừ đáp một tiếng. Ta lại nhìn hắn, nhưng hắn
không lên tiếng nữa. Đột nhiên ta nhớ tới lời hắn, hắn nói không thích
nữ tử quá yếu đuối, thế nên mới muốn dạy ta bắn cung. Lúc nãy hắn nhắc
tới chuyến đi Thượng Lâm uyển, mùng Chính tháng Ba sẽ mở hội săn bắn vô
cùng long trọng.
Dù Diêu Phi xuất thân là con nhà tướng nhưng giờ đang mang thai nên không thể vận động mạnh. Thiên Phi càng không phải
nói, như vậy, bọn họ chỉ có thể ngồi trên ghế nhìn từ xa.
Phương
Hàm nói, nữ nhân trong hậu cung, nếu muốn có địa vị vững, nhất định phải sinh hạ hoàng tử. Nhưng giờ ta lại cảm thấy, đôi khi có con cũng không
hẳn là chuyện tốt.
Ta nhoẻn miệng cười.
Thấy ta cười, hắn mở miệng hỏi: “Cười gì đấy? Trẫm phát hiện ra nàng rất thích cười.”
Ngước lên, thấy hắn cũng đang mỉm cười, ta nép lại gần, hạ giọng hỏi: “Thần
thiếp chỉ nghĩ tới câu hỏi vừa nãy của Hoàng thượng, thần thiếp lại muốn hỏi người một câu, người có thích trẻ con không?”
Hắn sững người vì câu hỏi của ta, trầm mặc một lát rồi nói: “Con trẻ đối với trẫm, có
loại là trách nhiệm, cũng có loại là chờ mong.” Khi nói câu này, hắn
không hề nhìn ta, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tấm màn đang phất phơ trên
đỉnh đầu, cảm giác trống rỗng không thể nói nên lời.
Ta cẩn thận
ngẫm nghĩ lời hắn nói. Hắn là bậc đế vương, đương nhiên phải ban ân mưa
móc cho chúng phi tần trong hậu cung, đấy là trách nhiệm. Dẫu là hoàng
đế thiên triều cao quý, cũng vẫn phải qua lại với đám phi tần nhằm củng
cố quyền lực của Hạ Hầu gia.
Mà sự mong đợi trong lời hắn nói…
Nếu ta không hiểu sai, đó là đứa con của hắn với người hắn yêu. Hạ Hầu
Tử Khâm, đúng không? Ta nhìn hắn, song không dám hỏi câu này, có điều ta thầm nhủ, đúng thế, nhất định là thế.
Hắn yêu Phất Hy, nhưng Phất Hy đã sớm qua đời, vậy thì hắn còn mong chờ con của ai?
Ta đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hắn lại lên tiếng: “Xưa nay, đâu đâu trong chốn hậu cung cũng là hiểm họa, dĩ nhiên trẫm cũng lo lắng…” Khi nói
câu ấy, hắn nhìn thẳng vào ta.
Sao ta không biết hắn đang lo lắng điều gì chứ?
Chỉ là, ta đột nhiên nhớ tới Phất Hy, nghe nói nàng ta cũng mắc bệnh sau
khi mang thai. Ta tin rằng Hạ Hầu Tử Khâm cũng giống như ta, hiểu rõ nữ
nhân trong hậu cung, khi đứng trên đỉnh của thánh sủng, hào quang lan xa thì cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, điều này không phải một ngày có thể nói hết.
Trong hậu cung thiên triều bây giờ, Thiên Phi và
Diêu Phi đều đã mang thai, ta biết rõ, có rất nhiều cặp mắt đang trông
vào bọn họ.
“Dù chỉ là trách nhiệm, trẫm cũng không hy vọng bọn họ bị tổn thương.” Lần này hắn nói rất rõ ràng.
Ta bỗng sững sờ.
Ngọc Tiệp dư đã nhắc nhở ta, dù thế nào cũng không được đụng tới Thiên Phi,
lúc này, hắn lại còn nói rõ ràng với ta như thế. Ta đột nhiên có cảm
giác, dường như hắn sợ ta ra tay hơn cả việc đứa bé trong bụng họ gặp
bất trắc, thế nên mới phải vội vã nói tất cả ra như thế. Trong lò
