
t mình muốn đi đâu. Đưa mắt nhìn Triêu Thần, ta thấy vẻ mặt nàng ta cũng hoang mang. Có lẽ nàng ta cũng
chưa bao giờ tới nơi này, thế nên không giới thiệu chỗ này là chỗ nào
nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu nàng ta biết thì cũng sẽ biết điều mà im lặng
bởi ngại bầu không khí này.
Ta đột nhiên lên tiếng: “Cố thị vệ!”
Người phía sau dường như có chút sững sờ, vội vàng đáp: “Có thuộc hạ!”
Do dự một lát, cuối cùng ta vẫn hỏi: “Vết thương trên người ngươi đã khỏi hết chưa?”
Huynh ấy im lặng rất lâu rồi mới hạ giọng thưa: “Tạ nương nương quan tâm, thuộc hạ đã khỏe từ lâu!”
Nghĩ một lát, ta bèn hạ quyết tâm, nói: “Thật ra hộp thuốc kia…”
“Xin nương nương hãy quên hộp thuốc kia đi!” Huynh ấy ngắt lời ta, nói tiếp: “Tất cả là lỗi của thuộc hạ, suýt nữa đã mang phiền toái tới cho nương
nương. Cũng mong nương nương đững nhắc lại chuyện ấy nữa.”
Thật
ra ta muốn nói cho huynh ấy biết, hộp thuốc mỡ kia không phải hộp mà
huynh ấy đưa cho ta. Nhưng nói hay không thì có gì khác? Phạt thì đã
phạt rồi. Ta có kìm nén để không quay đầu lại, vẫn một trước một sau mà
đi như thế.
Triêu Thần không nói một câu. Có cơn gió thổi mái
tóc dài của ta, sợi tóc lướt qua mắt khiến mắt ta cay cay. Đưa tay vén
tóc ra sau tai, bờ môi khẽ nhếch lên, ta nói: “Bản cung còn chưa chúc
mừng ngươi chuyện được thăng chức.”
Huynh ấy khẽ cười, thưa: “Tạ ơn nương nương!”
Ta không nhận ra vẻ không vui trong câu nói của Cố Khanh Hằng, có chút vui vẻ, rất ít nhưng cũng rất sâu đậm. Cố Khanh Hằng mà ta quen, từ trước
tới nay đều dễ dàng thỏa mãn như thế.
Ba người lại đi dọc theo con đường thêm một lúc, mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng lúc này rất yếu ớt.
Huynh ấy nói: “Nương nương, trời đã muộn rồi, xin hãy trở về thôi!”
Giọng huynh ấy vang lên từ phía sau ta, huynh ấy vẫn giữ khoảng cách nửa
trượng với ta. Ta đáp lời nhưng vẫn nắm tay Triêu Thần, rẽ vào con đường khác.
“Nương nương…” Trong giọng nói của người phía sau rõ ràng xen lẫn sự nghi hoặc.
Ta không ngoảnh lại, chỉ cười, nói: “Đường ở đây bốn phía đều thông nhau, bản cung chỉ không thích trở về theo đường cũ thôi.”
Nghe vậy, huynh ấy không nói gì nữa, chỉ theo sát ta.
Triêu Thần lẳng lặng đưa mắt nhìn ta. Ta biết, nàng ta đang sợ bọn ta bị lạc
đường. Thật ra ta không hề sợ, nếu thực sự bị lạc đường, ta muốn nhìn
thử xem, sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm sẽ như thế nào. Có điều, cảm giác phương hướng của ta rất tốt, nếu nhớ rõ hường đi thì khi quay lại sẽ không thể nhầm được. Dù không cùng một con đường nhưng chỉ cần không nhầm đường
là có thể trở lại điểm xuất phát.
Đi về phía trước, đột nhiên ta loáng thoáng nghe thấy tiếng binh khí ở cánh rừng bên phải. Bước chân
ta chậm lại, lại nghe Cố Khanh Hằng nói: “Là tiếng vũ lâm quân đang
luyện tập.”
Nghe thấy vậy, ta có chút tò mò.
Khi mới đến nơi, vì Hạ Hầu Tử Khâm nói không cần đi nên ta mới theo Triêu Thần tới
Ngự Túc uyển. Vừa hay lúc này ghé qua đây, ta bèn nghĩ hay là đi xem thử một chút.
Vịn lên tay Triêu Thần đi tới ta mới biết bọn ta đang đứng ở chỗ cao, phía dưới cánh rừng là con dốc thoải, xuống thêm chút
nữa là một mảnh đất rất rộng, có lẽ là nơi vũ lâm quân luyện tập.
Đứng ở trên cao, ta phóng tầm mắt nhìn xuống dưới.
Lúc này, ta chỉ trông thấy hai người ở giữa đang tỉ thí, đánh được vài
chiêu lại đổi người khác lên. Đây đúng là mười tám loại võ nghệ, loại
nào cũng tinh thông.
Ánh mắt ta dần trải rộng, dù cách rất xa
nhưng vẫn có thể dễ dàng trông thấy bóng hình quen thuộc kia. Lúc này
hắn đã trút bỏ bộ long bào, thay một bộ quân trang, thứ không thay đổi
chỉ là màu vàng kia. Xa như vậy nhưng ta dường như vẫn có thể nhìn thấy
sự sắc bén trong đáy mắt hắn.
Thánh giá đích thân tới, có lẽ trong vũ lâm quân không ai dám sơ suất.
Đột nhiên ta nghe thấy người phía sau lên tiếng: “Hoàng thượng quả là rất
giỏi. Trên triều đình, những lựa chọn cơ trí, ngôn ngữ sắc bén, tầm nhìn sâu rộng của người luôn khiến cha thuộc hạ ca tụng. Đây là lần đầu tiên thuộc hạ nhìn thấy người mặc quân trang ở Thượng Lâm uyển, không ngờ
người cũng am hiểu binh pháp. Thiên triều có vị vua như thế, âu cũng là
phúc của bách tính.”
Ta ngoảnh đầu nhìn người phía sau, có chút
kinh ngạc. Dường như huynh ấy không ngờ ta sẽ quay lại nên vội vã cúi
xuống, không nhìn vào mắt ta. Đây là lần đầu tiên ta nghe có người đánh
giá hắn như thế.
Triêu Thần thấy ta và huynh ấy bắt đầu ngượng ngùng, vội vàng lên tiếng: “Nương nương, đã muộn rồi, về thôi!”
Lúc này ta mới nhớ ra, trời đã sắp tối rồi, bèn gật đầu. Đưa mắt nhìn về
phía khoảng đất bên dưới một lần nữa, ta mới vịn lên tay Triêu Thần,
bước đi.
Cố Khanh Hằng đi theo, một lát sau, huynh ấy bỗng nói: “Nương nương…”
Ta khẽ “ừ” một tiếng nhưng không quay đầu lại.
Huynh ấy lại nói: “Nương nương chắc hẳn đã biết, ngày mùng Chín tháng Ba là sinh nhật của Hoàng thượng?”
Ta khựng lại một lát, chuyện này đương nhiên ta biết, chỉ là không hiểu tại sao Cố Khanh Hằng lại đột nhiên nhắc tới?
Người phía sau không nói gì nữa, ta thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ, không kìm được, hỏi: “Chuyện này Thái hậu