
ân là gì miệng cô đang nghẹn một đống thức ăn, cứ như quỷ đói đầu thai, còn không ngừng ăn, đến muốn trẹo quai hàm.
“Cậu đừng có ăn nữa!” Tiểu Lộc không chịu được nữa, la thêm lần nữa.
“Chờ…….. từ từ.” Tiểu Bát xem như nghe lời, ngừng ăn, cố nuốt nuốt, nuốt hết thức ăn còn trong miệng xuống, khôi phục lại vẻ tao nhã, dùng khăn tay lau miệng, “Nghe Nguyễn Linh nói là sáng nay đi. Cậu không biết à? Chẳng lẽ anh ấy không nói với cậu sao?”
Tiểu Lộc lắc đầu ủ rủ, càng không ngừng lắc đầu thì tinh thần càng mù mờ. Vì sao ngay cả Nguyễn Linh cũng biết mà cô lại như người ngoài cuộc thế này.
Nhìn ra nỗi lòng của cô, Tiểu Bát lúng túng cười cười, vụng về an ủi, “Cậu đừng như vậy, nói không chừng là anh ấy gấp quá thì sao, giống như lần trước cậu đi công tác cũng vậy đó, lúc đó chẳng phải là không có thời gian nói lại cho anh ấy biết sao. Huống hồ, sáng nay vì Nguyễn Linh gọi điện sang đó nói là tìm Khưu Sinh xác nhận công việc mới biết tin anh ấy đi công tác mà.”
“Không phải……ây da, cậu không biết đâu, tối qua bọn mình cãi nhau, tớ còn đuổi anh ấy đi, nói là cả đời này cũng không muốn gặp lại anh ấy……” Tiểu Lộc cúi đầu, không ngừng cầm đũa chọt chọt chén cơm trước mặt.
“Oa! Cậu thật sự dám nói vậy.” Trong ấn tượng của Tiểu Bát, từ trước đến nay Tiểu Lộc đều là đứa khúm núm, không cá tính, bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng, không ngờ đối với Khưu Sinh lại dám làm vậy.
“Chỉ là nói lẫy thôi nha, lúc cãi nhau thì nói hơi khó nghe thôi, anh ấy không nên cho là thật chứ, cứ vậy mà bỏ tớ, không về sao?” Đến tận giờ phút này, Tiểu Lộc mới cảm giác được, không có Khưu Sinh bên cạnh, lại bất an như thế.
“Cái này hả, rất khó nói nha, hai người thật ra là cãi nhau vì cái gì?”
“Bởi vì hóa đơn thẻ thôi, ba vạn năm ngàn tám trăm bốn mươi hai đồng! Tớ làm gì có tiền giúp anh ấy, bình thường mời anh ấy ăn cơm rồi đủ thứ, đám tiền đó còn chưa tính, nhưng mà anh ấy không thể coi tớ như tiền nha…..”
Tiểu Lộc nói liên miên lan mang một đống, không giống như đang trần thuật sự việc mà như là oán giận. Mất một phen công phu, cuối cùng Tiểu Bát cũng hiểu được đại khái sự việc, thì ra trong ấn tượng Tiểu Lộc, Khưu Sinh lại là một tiểu bạch kiểm nha. Đảo cặp mắt trắng dã, cô càng nghe càng không thể hiểu nổi, cắt ngang tràng thao thao bất tuyệt của Tiểu Lộc, “Please, cậu làm ơn có đầu óc một chút được không, luận diện mạo, cậu rất bình thường; luận tài sản, cậu quá lắm chỉ là giai cấp lao động. Khưu Sinh xuất sắc như vậy, nếu thật sự muốn làm tiểu bạch kiểm, khó gì kiếm được mặt hàng? Cần gì lãng phí thời gian lên cậu?”
“……….” Tình huống hình như không đúng nha, Tiểu Bát thật ra đang an ủi cô hay là kích động cô đây?
“Ý của tớ là, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Nào, ăn nhiều một chút, còn nhiều việc phải làm lắm, Khưu Sinh chỉ là đi công tác thôi, vài ngày nữa sẽ về, chờ anh ấy trở lại rồi hò hét cho đã cũng không sao mà. Đàn ông á, thật ra còn cần bị dụ hơn phụ nữ nữa.”
“Mong là vậy……” Tiểu Lộc thầm lẩm bẩm, xem như một loại tự an ủi. Nói đi nói lại, kiểu quan hệ thế này của họ, đúng thật là không cần báo cáo bước đi cho đối phương, nói rõ ra thì Khưu Sinh cũng không có gì sai, chỉ là, thứ cô muốn càng ngày càng nhiều.
Sự tình không đơn giản như Tiểu Bát đã nói.
Đã bốn ngày trôi qua, ngày nào Tiểu Lộc cũng nhất định phải làm một chuyện, đó là điện thoại cho Khưu Sinh, ngày nào cũng được đáp lại là: “Thật xin lỗi, thuê bao bạn đang gọi hiện đã tắt máy.” Cứ như thế, nhưng cô vẫn kiên nhẫn, cứ một lần rồi lại một lần nhấn dãy số đó, ngoài ra còn phát đi vô số tin nhắn, nhưng trước sau cũng chỉ là đá chìm đáy biển.
Cuối cùng thì cũng có người không nhịn được nữa, vừa hết giờ làm liền lôi Tiểu Lộc đến nhà ăn, bắt đầu hội đàm.
“Gần đây cô thật sự không có chút tâm trạng gì để làm việc, ra là không sai.” Lê Nhược đi thẳng vào vấn để, hỏi trực tiếp.
“Em…….” Tiểu Lộc muốn giải thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều là do việc tư ảnh hưởng, thôi thì thà không giải thích còn hơn, “Thật xin lỗi.”
“Tôi không thích nghe câu xin lỗi.”
“Vậy……” Vậy chị ấy muốn nghe gì đây?
“Nè, cô kia, giờ đã tan tầm rồi, cũng không còn ở công ty, cô có cần thay đổi cách nói cho dịu bớt xuống được không, đừng có mà dọa Tiểu Lộc.” Thấy Tiểu Lộc bị Lê Nhược Lâm hù cho sắp bị á khẩu không nói thành lời, Cổ Húc Nghiêu cười hòa giải, rồi trừng mắt tỏ ý trách cứ nhìn Lê Nhược Lâm, nhưng lại dùng giọng điệu thật mềm đánh vào chuyện chính, “Cô và Khưu Sinh thật ra là làm sao vậy?”
Cuối cùng Tiểu Lộc cũng hiểu, thì ra là vợ chồng son cũng đến làm bà tám, “Cãi nhau.”
Cổ Húc Nghiêu cũng không hỏi lý do, dù sao vì sao cãi nhau không quan trọng, quan trọng là…., anh nhận ra Khưu Sinh và Tiểu Lộc dường như đều có ý với nhau, “Khưu Sinh không phải là người không biết lý lẽ. Lúc anh Tương nghe cậu ấy tham gia cuộc thi, nhất quyết đòi tặng máy ảnh cho cậu ấy, Khưu Sinh không thích nợ ân tình nên cự tuyệt, lúc sau lại nhờ tôi mở giùm thẻ tín dụng, tôi đoán là dùng để mua máy ảnh.”
“Vì sao anh ấy không nói cho em biết?” Lúc này, Tiểu Lộc