
Tôi phải xác định rõ thời gian để sắp xếp cho dì ấy, cô tưởng làm miễn phí đơn giản lắm sao?”
“Cái này …..tôi cũng chưa rõ nữa, chờ tôi xác định rồi gọi điện cho anh sau được không?” Thấy Tô Phi gật đầu không chút do dự, Tiểu Lộc thoáng bực bội, “Thật ra, tiền để kiểm tra sức khỏe tôi cũng có thể lo được, không cần miễn phí đâu. Anh cũng không cần phải tốt với tôi như vậy, không phải anh nói không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn sao?”
“Là có hứng thú với cô.”
Một câu của Tô Phi, khí thế nặng như bốn vạn tám ngàn cân, khiến Tiểu Lộc nghẹn lời, mắt mũi miệng nhăn thành một nhúm, ấp a ấp úng, trả lời: “Anh đừng lấy tôi ra mà đùa giỡn nha, trước kia tôi quá lắm trù anh có một câu thôi mà, cũng không có tranh lợi gì của anh nha. Hơn nữa, tôi xem nó như một loại khích lệ, anh xem đi, không phải là giờ anh đã lên làm bác sĩ sao.”
“Cô không cần phải căng thẳng như vậy, con ngươi tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ quân tử thôi.”
“……” Quân tử chổ nào? Sao anh ta lại đi xỉ nhục cái chữ quân tử này chứ!
“Ruồi muỗi không đốt được trứng, nếu cô và Khưu Sinh hạnh phúc, tôi có làm gì cũng không thành, nhưng mà……” Anh dừng một chút, xoay đầu, ung dung mà nhìn Tiểu Lộc, “Em hạnh phúc sao?”
“Hạnh phúc?” Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này, một cuộc hôn nhân kỳ quái, khi bắt đầu đã không chút quan hệ gì với hạnh phúc, lại còn có một năm kỳ hạn, Tiểu Lộc càng không dám vọng tưởng.
“Hoặc là nói, em hiểu người đàn ông ngủ cạnh em sao? Hắn không yêu em, vậy hắn có thể kết hôn rồi cả đời này đều ở cạnh em không?”
“…….” Sao tự dưng anh ta lại sâu sắc như vậy, đột nhiên đi hỏi cái vấn đề mà cô không tài nào trả lời được.
“Không sao cả, lão Tô đây có thể ở bên em cả đời.” Tô Phi vỗ vai Tiểu Lộc, ra sức gật đầu, tình ý sâu xa.
“Phụt!” Nghe xong mấy câu này, Tiểu Lộc liền thả lòng người, phụt cười ra tiếng, cho rằng từ đầu đến cuối anh ta hẳn là đều nói đùa, thật là chịu không nổi mà.
Cô chỉ biết, Tô Phi mà có đứng đắn cũng không giữ được lâu, sẽ mau chóng bị vỡ hình tượng ngay. Hơn nữa càng nói mấy câu sau, anh còn cố tình chồm về phía cô, liếc mắt đưa tình kiểu kỳ quái, hơn nữa câu nói kia vốn phải nói thật tình cảm, anh lại vừa nói vừa cười cười.
Chỉ mình Tô Phi biết, không phải anh không nghiêm túc được, chỉ là không muốn Tiểu Lộc cảm thấy phiền, anh cũng như trước kia, luôn ẩn dấu những suy nghĩ của mình. Đúng là ai làm chi cho thiên ý trêu người, lần nào anh xuất hiện cũng chậm hơn người ta chứ?
Không khí vừa mới thoải mái được đôi chút thì di động Tiểu Lộc lại vang lên.
Nhìn thấy tên được hiển thị lên màn hình, Tiểu Lộc run run, “…..Mẹ, không phải nói đến Quốc khánh mới đem pín nai về sao.”
“Ai nói chuyện pín nai gì ở đây, dì con muốn gặp con, tối mai bảy giờ tới, nhớ kỹ đó.”
“À…..” Tiểu Lộc thở nhẹ hơi ra, cô còn tưởng có chuyện gì.
“Nhớ đưa bảng lên, viết tên dì lên đó, dạo này dì con thích chiêu này.”
“Dạ.”
“Đúng rồi, còn nữa, dì mới chia tay bạn trai, cho nên con làm đại biểu cho cả nhà đi an ủi dì, dì sẽ ở nhà con.”
“Hả?!” Vì sao lại ở nhà cô? Sao lại ở nhà cô? Rủi như Khưu Sinh không chịu mà làm tới thì sao đây? Nếu như để cho bà dì dũng mãnh kia biết cô đã kết hôn, vậy thì cả nhà sẽ biết hết!
“Sao thế?” Thấy Tiểu Lộc ngắt điện thoài, dáng vẻ âu sầu buồn đau, Tô Phi không khỏi lo lắng.
“Toi rồi, toi rồi, tôi thế là toi rồi, dì tôi muốn đến nhà!” Tiểu Lộc quýnh lên, nói năng lộn xộn.
Không tệ nha, kiếp sống của cô quả là tràn đầy hỗn loạn, dì giả vừa đi dì thật liền đến, nhưng Tô Phi có chút khó hiểu…. “Đến thì đến, có gì đâu.”
“Nhưng mà dì là đến nhà tôi ở đó!”
“Ở thì ở, làm gì như gặp kẻ đại thâm thù vậy?”
“…..Ây da! Nói anh nghe cũng không hiểu đâu, không tản bộ với anh nữa, tôi đi tìm Khưu Sinh đây, không thì sớm muộn gì tôi cũng bị ba mẹ chôn sống cho coi!”
Tiểu Lộc sau khi nói không đầu không đuôi, liền bay đi như tên bắn, chạy như điên.
Tô Phi bị bỏ lại thì lâm vào trạng thái mơ hồ, đến khi lấy lại được tinh thần mới phát hiện có chút không khớp lắm, như là….cuộc hôn nhân của Khưu Sinh và Tiểu Lộc dường như không đơn giản là như vậy.
Sau khi bỏ lại Tô Phi, Tiểu Lộc thẳng hướng chổ làm của Khưu Sinh mà phóng tới.
Kết quả, không tìm được Khưu Sinh, ngược lại Cố Húc Nghiêu lại chủ động ra đón.
“Ý? Tìm Khưu Sinh sao?” Cố Húc Nghiêu thoáng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Tiểu Lộc, trong trí nhớ mình, ngoại trừ công việc, đến giờ Tiểu Lộc cũng chưa từng đến phòng làm việc của Khưu Sinh.
“Đúng vậy, anh ấy bận à?” Ánh mắt Tiểu Lộc xẹt qua ngưởi Cổ Húc Nghiêu, ngóng vào trong, phát hiện ánh đèn flash sáng, đoán rằng có thể đó là Khưu Sinh.
“Cậu ấy đang ở phòng tối, vào đó từ trưa, chắc là sắp ra rồi, cô ở đây chờ chút đi.”
“Phòng tối?” Đáp án này có chút nằm ngoài dự liệu của Tiểu Lộc, “Anh ấy nhận công việc mới nữa sao? Không phải Khưu Sinh lúc nào cũng hoàn thành xong việc này mới bắt tay vào việc mới sao? Quảng cáo của tôi còn chưa hoàn mà.”
Nói đến chuyện này, Cố Húc Nghiêu cũng có chút khó hiểu, bản thân anh cũng không muốn nhiều lời, nhưn