hư một đứng
dưới hiên nhà, yên lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra thần thái như mê như say.
Cây cổ
cầm đó là do phụ thân tặng cho mẫu thân, bên trên có dát vàng khảm ngọc, làm
bằng gỗ tử đàn với sừng tê. Nếu lâu ngày không dùng, phụ thân sẽ dùng lá dâu
sát nhẹ lên dây đàn theo định kỳ, khiến chúng khôi phục âm sắc, trong sáng như
mới.
“Các
con nên theo mẹ học đàn. Hoặc là giống như tỷ tỷ các con ấy, chăm chỉ học chút
y thuật”, lúc hắn còn nhỏ, phụ thân thường khuyên hai đứa như thế.
Có
điều, hai huynh đệ cuối cùng vẫn theo phụ thân học võ.
Có lúc,
hắn cảm thấy tác phong của phụ thân quá mức cổ hủ, còn mẫu thân thì lại quá
thanh cao. Phụ thân khoan dung sự cao ngạo, khắc nghiệt, u buồn ít vui, sự
thẳng thắn ngang ngạnh của mẫu thân, vì thế không thể không mềm mỏng với những
người xung quanh bị mẫu thân đắc tội. Mẫu thân cự tuyệt vào Đường môn, phụ thân
đành phải chuyển nhà ra con phố lớn ngoài Đường môn. Thực ra, quan hệ của người
trên con phố ấy với Đường môn đã bao giờ không phải là dây mơ rễ má đâu. Hàng
xóm trái phải, mười người thì có tới tám người họ Đường, tính kỹ ra, hoặc gần
hoặc xa, họ đều là bà con thân thích. Mẫu thân ghét việc xã giao, không quen và
cũng không muốn quen sinh hoạt kiểu đại gia tộc, cho dù đã ở bên ngoài Đường
môn, người trước nay cũng không bao giờ lộ diện ở các bữa tiệc tùng hoặc tụ tập
trong gia tộc, quăng hết tất cả phiền não về quan hệ người thân sang phụ thân.
Tự
nhiên, người trong Đường môn cực kỳ bất mãn với sự ngạo mạn của mẫu thân. Hắn
không chỉ một lần nghe các trưởng bối than ngắn thở dài trong đám đông, nói là
Đường Tiềm quá hiền hậu, cho dù Ngô Du có là giai nhân hiếm có, nghìn năm khó
gặp cũng không thể chiều nàng như thế. Còn cái nhìn của những kẻ đầu phố cuối
ngõ lại càng thêm cay nghiệt, trong đầu họ, Đường Tiềm có nổi tiếng hơn nữa, có
lợi hại hơn nữa thì chẳng qua vẫn là một thằng mù. Một thằng mù lại có thể lấy
được nữ đệ tử đắc ý của thần y Mộ Dung, không những đẹp tựa thiên tiên, tài
năng hơn người, mà còn y thuật cao siêu, ngày kiếm ngàn vàng, đấy không phải là
số đỏ thì là gì?
Cửa lớn
của Bình Lâm quán đã sửa chữa khí thế hơn hẳn xung quanh, diện tích càng ngày
càng lớn, đình viện năm nào cũng sửa, còn mở thêm mấy chục nhà thuốc chi nhánh,
độc chiếm một dải tây bắc về bán thuốc. Còn cửa hàng và ruộng đất phụ thân kế
thừa từ tổ phụ thì mấy năm nay đã bị lũ người nhà quản thành chẳng ra làm sao,
dở sống dở chết. Phụ thân trước giờ không định đổi người, mà cũng không bận
tâm, vẫn bận bịu với sự vụ của Hình đường như thường.
Hắn vẫn
luôn hoài nghi giữa cha mẹ mình rốt cuộc có một đoạn tình cảm sâu đậm nào
không, hai người sống với nhau rất mực bình đạm, Đa số thời gian đều là phụ
thân cẩn thận chăm chút mẫu thân, sợ phiền tới y vụ của mẫu thân, bèn đem hai
đứa con trai nghịch ngợm quậy phá, gây lộn khắp nơi theo bên người. Tính khí
nghiêm khắc lạnh lùng của người còn xa mới bằng ông nội, chưa tới hai câu là đã
mềm lòng, nghe thấy con xây sát oa oa gọi là sẽ đau lòng. Thế là đành bỏ gần
cầu xa, lúc nhập môn bèn chọn cho con một vị lão sư phụ nghiêm khắc, mỗi ngày
đích thân đưa hai huynh đệ đi học võ. Lão sư phụ quả nhiên không khách khí, lộn
người không đúng là “chát” một roi. Đứng tấn không tốt thì mông bị hương đốt.
Hai huynh đệ luân chuyển học võ giữa mấy vị sư phụ tâm ngoan thủ lạt có tiếng
trong Đường môn, có được một bộ mông đít toàn vết hương đốt, cho tới mười tuổi
thì mới chính thức bắt đầu theo phụ thân học đao.
Sự sùng
bái phụ thân của Đường Hành còn xa mới tới mức mãnh liệt như ca ca Đường Phất.
Từ lúc hắn hiểu chuyện, Đường Phất đã giống như một cái bóng theo sau lưng phụ
thân, coi việc kế tục “đao thống” của Đường thị song đao là nhiệm vụ. Đường
Hành thậm chí còn hoài nghi mấy cái trò ca ca chơi hồi nhỏ, liệu có phải toàn
bộ đều là để chuẩn bị cho việc tương lai kế thừa chức Đường chủ Hình đường
không. Bắt đầu từ năm ba tuổi, mỗi lần phụ thân ra ngoài, Đường Phất đều theo
người, nếu không được sẽ khóc toáng lên không thôi, khiến phụ thân mỗi lần ra
ngoài đều phải lén lút chuẩn bị hành trang, trước khi đi thì lời ngon tiếng
ngọt dỗ cho Đường Phất vui vẻ.
Nhưng
mà, hắn có niềm tin y hệt Đường Phất rằng, phụ thân vĩnh viễn là anh hùng của
Đường môn, đao khách kiệt xuất nhất trong thiên hạ. Cho tới năm hắn mười bảy
tuổi, một lần thanh lý môn hộ, phụ thân gặp phải phục kích, thân bị trọng
thương. Lưng của người trúng liền ba đao, máu tuôn như trút, tổn thương tới nội
tạng. Về được tới nhà thì người đã hấp hối. Hắn còn nhớ ngày hôm đó mình phi
ngựa tới Bình Lâm quán báo tin, khuôn mặt bình tĩnh của mẫu thân thoáng chốc
hiện vẻ sợ hãi, giọng nói cũng rất run rẩy: “Hành nhi, con xuống ngựa, ta cưỡi
ngựa của con về xem sao”.
Trước
đây, mẫu thân ra ngoài nếu không ngồi kiệu thì ngồi xe, hắn không hề biết mẫu
thân còn có thể cưỡi ngựa. Về tới nhà, mẫu thân tự mình làm phẫu thuật cho phụ
thân, chân không rời cửa, áo không cởi đai, chăm sóc người ba tháng liền. Không
những tự mình xuống bế