ột gian phòng ấm áp, sớm đã thấy trong màn trướng có tiếng
khóc lóc. Nữ quyến thấy có nam khách tới, lũ lượt tránh đi. Nằm trên chiếc
giường lớn bằng gỗ lim là một vị lão ông tuổi bảy mươi có dư, mồm miệng méo
xệch qua một bên, nửa người run bần bật, nước dãi không ngừng chảy ra, ướt đẫm
một mảng trên gối. Tử Hân liếc mắt là biết đây là khí dương ở gan bạo trướng,
dẫn tới can phong, tâm hoả lại thịnh, phong hỏng hỗ trợ nhau khiến sinh ra
chứng phong đàm. Không nói nhiều lời, chàng trước tiên đỡ lấy ông lão, rút năm
cây ngân châm, châm vào các huyệt Bách Hội, Phong Trì, Địa Thương, Giáp Xa, Á
Môn, vê nhẹ một lúc rồi lại sai người xoa bóp vung vẫy cho tay chân ông lão
hoạt động, qua một lúc, thân thể ông lão liền ngừng co giật, yên ổn trở lại. Tử
Hân lui ra phòng ngoài, cầm bút kê một đơn thuốc, viết được một nửa, bỗng thấy
một nam nhân mặt mày âm trầm mình vận áo quý bước vội tới, cúi đầu vái một vái,
hỏi: “Tiên sinh cao minh, ân cứu mạng cao sâu, nát thây khó báo! Xin thứ cho
gia nhân ngu độn, chưa được thỉnh giáo cao danh quý tính của tiên sinh, hành
nghề ở phương nào?”.
Tử Hân
cười nhạt: “Tôi họ Diêu, tên chỉ có một chữ Nhân. Là lang trung phiêu bạt, bốn
bể làm nhà. Hôm nay gặp mặt, xem như có duyên. Bệnh của lão gia tuy tạm thời
không sao nữa, đáng tiếc tuổi tác đã cao, chỉ sợ việc khôi phục là rất khó
khăn. Mỗi ngày cần có người xoa bóp tứ chi, thuốc này một ngày uống ba lần,
kiên trì đều đặn, sau ba tháng có thể thấy chuyển biến. Tại hạ còn có việc của
mình, chính đang định cáo từ”.
Nam
nhân nọ thở dài một tiếng, nói: “Gia phụ thuở trẻ hay tranh cường hiếu thắng,
khi về già lại thanh nhã rộng lượng, mấy chục năm nay chưa từng cãi nhau với
ai, không ngờ cuối đời lại có cái nạn này. Trời đêm khuya khoắt, phố chợ lại
xa, xin tiên sinh thư thư, đợi kẻ hèn này chuẩn bị cơm rượu để tỏ lòng cảm
kích”.
Tử Hân
xua tay lia lịa, nhân cơ hội hỏi thăm: “Có một vị cô nương họ Tô, là người quen
của tại hạ. Nghe nói hôm qua có người mời tới đây, suốt đêm chưa quay về. Không
biết công tử có hay cô ấy hiện ở đâu không?”.
Nam
nhân kia mặt hơi biến sắc, nhìn chàng từ trên xuống dưới đánh giá lại một lượt,
trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tô cô nương đúng là đang bị giam trong chuồng ngựa
nhà tôi, tôi vốn định giải lên quan xử lý. Nếu đã là người quen của tiên sinh,
vậy xin tiên sinh đưa cô ta đi, liều liệu quản giáo, tránh tác oai tác quái”.
Tử Hân
còn muốn hỏi kỹ, nam nhân kia lại đeo bộ mặt từ chối giải thích, bèn thầm nghĩ
hẳn Tô Phong Nghi đã làm chuyện gì đó lỗ mãng, chỉ đành cảm ơn một tiếng, nói
trời đã tối, muốn cáo từ rời đi. Nam nhân kia cố sức níu giữ, thấy chàng đã
quyết ý mới khách khí biếu một khoản tiền khám hậu hĩnh rồi tiễn chàng ra cửa,
lại sai người đưa Tô Phong Nghi ra.
Thoáng
cái đã thấy Tô Phong Nghi đi ra, tay vẫn đang bị trói quặt sau lưng. Tử Hân
thấy môi nàng rách, trên mặt chỗ tím chỗ thâm, trước trán có chỗ sưng to tướng,
đầu tóc tán loạn, y phục xộc xệch, đi lại loạng choạng, tựa như phải chịu đày
đoạ không nhỏ. Trong lòng xót thương, thấy nam nhân kia chưa rời đi, không nhịn
được hỏi: “Thương tích của Tô cô nương…”.
Nam
nhân kia cười lạnh: “Tôi sai người giam cô ta lại, cô ta không phục náo loạn
lên với đám gia đinh. Con nha đầu này cũng thật hung dữ, lại dám lấy một địch
mười, cũng không chịu nghĩ xem đây là nơi nào!”.
Còn
chưa dứt lời, “bình” một tiếng, Tử Hân một quyền thụi thẳng vào sống mũi gã,
đánh cho gã nổ đom đóm mắt, máu mũi ròng ròng. Bị bất ngờ, nam nhân ngẩng mặt
sắp ngã, Tử Hân vẫn không ngừng tay, quăng trượng qua một bên, nhảy lên người
gã nện xuống như mưa, nam nhân nọ oai oái kêu la không thôi. Hai gia đinh bên
cạnh sớm đã bổ nhào tới như ác hổ. Tô Phong Nghi đã cướp đường tới kéo Tử Hân,
nhanh chóng tháo thừng trói tay, hô lớn một tiếng: “A Nhân! Lên ngựa!”, hai
người cùng nhảy lên ngựa, ngựa hý dài một tiếng phóng đi.
Mắt
thấy đám gia đinh chong đèn đuổi theo, hai người cuống cuồng không nhìn đường
mà chỉ cắm đầu chạy, phi một mạch men theo đường núi mé đông thành. Đi đến chỗ
đường hẹp, tiếng người ầm ĩ phía sau đã dần biến mất. Tử Hân buông lỏng cương
ngựa, giờ mới cảm giác thấy Tô Phong Nghi đang ôm chặt lấy lưng mình cứ như một
con sóc trên cây vậy. Tiếng tim nàng đập truyền qua lưng chàng vọng tới.
“Không
sao rồi”, chàng vươn eo, muốn giãy khỏi vòng tay nàng, không ngờ nàng còn siết
chặt hơn, thì thầm sau lưng: “Huynh… sao huynh lại xuất hiện ở đó?”.
Chẳng
buồn giải thích, chàng tuỳ tiện đáp một câu: “Ngẫu nhiên thôi”.
Qua một
lúc, nàng mới buông tay: “Đa tạ huynh tới cứu muội”.
“Không
cần khách khí”, giọng chàng lạnh lùng trở lại: “Bệnh của ông lão đó chắc không
phải do cô chọc tức thành ra như thế chứ?”.
“Sao
huynh biết?”
“Rốt
cuộc cô nói cái gì mà khiến một người đang sống khoẻ tức tới nỗi phát bệnh,
miệng sủi bọt, toàn thân co giật như thế?”
“Lúc
đầu muội chỉ nói có sáu chữ…”, Tô Phong Nghi vòng vo thủ thỉ rồi kể lại câu
chuyện.
Nàng
nói, mình tìm được việc ở tiệm đồ cổ, giám định một