ra khỏi rãnh
nước.
Cao
Việt mở mắt, nghi hoặc nhìn Đường Hành, ánh mắt lại chuyển sang bàn tay đối
phương.
Đường
Hành đã cởi găng tay, mười đầu ngón tay thon dài đều được thoa sơn đỏ.
Hất bàn
tay ấy ra như bị điện giật, hắn quay đầu lại, nôn mửa xuống cái rãnh nọ, sau đó
khàn giọng hỏi: “Sao ngươi không giết ta?”.
Đường
Hành yên lặng đợi hắn nôn xong, đứng thẳng dậy, từ tốn chỉnh trang y phục cho
ngay ngắn, nhạt giọng nói: “Đuổi tận giết tuyệt là trò nam nhân thích làm, ta
không thèm làm thế”.
Tiếng
ngựa hý xa dần, khi hắn mở mắt ra lần nữa, nơi này chỉ còn lại độc mình hắn.
Hắn đột
nhiên nghĩ, tên ở trang thứ hai so với không có tên nữa thì còn tốt chán.
Ngày
hôm sau, Tử Hân tìm một con phố sầm uất, rồi dựng sạp khám bệnh như thường lệ.
Trừ mấy món đồ nghề quý giá trong bọc hành lý, đồ đạc đáng giá mang theo bên
mình, chàng chỉ có một cái bàn xếp nhẹ nhàng và một chiếc ghế xếp khá tinh xảo.
Ngoài ra còn cái gối kê tay bắt mạch bằng nhung thường dùng.
Phủ
khăn trải bàn xong, khám xong cho vài bệnh nhân lẻ tẻ, thu được hai lượng bạc
phí khám, chàng bèn tới quán trà kế bên mua một chén trà đặc, đổ vào ấm tử sa
mình yêu thích, cầm ấm trà nong nóng trong tay, đôi mắt khép hờ, thong dong
thoải mái tắm nắng.
Chàng
thích lười biếng ngồi ở đầu phố, nghe tiếng bước chân tới tới lui lui của người
người qua lại.
Nhấp
nửa ngụm trà, từ từ mở mắt ra, đôi mày lập tức nhíu lại.
Chàng
lại nhìn thấy cô gái đó.
Cô gái
tỏ ra rất lo lắng, cẩn thận dè dặt chào một câu: “Chào buổi sáng”.
“Hôm
qua… rất xin lỗi. Huynh… huynh vẫn còn giận muội à?”, nàng cúi đầu, bộ dạng
đáng thương hỏi.
“Cô có
việc gì?”, chàng giả vờ không nhận ra người này, thờ ơ hỏi.
“Thật
ra muội muốn nói… muốn nói, huynh không cần phải ở trong cái chỗ… cái chỗ khách
điếm tồi tàn ấy. Muội định mời huynh tới chỗ tốt hơn một chút”, thấy mặt chàng
hầm hầm, nàng càng lắp bắp.
“Không
cần đâu, nơi tôi ở rất thoải mái”, chàng cự tuyệt không chút khách khí.
Dụ Long
khách điếm nơi chàng ở cách con phố này không xa, trên cửa lớn còn treo hai tấm
chiêu bài, lời rằng: “Cơm rượu rẻ rề, ninh xào đủ cả”.
“Huynh
quá khách khí rồi. Thật ra… đấy là dự định của muội hôm qua. Lẽ nào huynh không
nhận ra, hiện giờ trên người muội chẳng còn thứ gì sao?”, nàng mi sầu mày khổ
nhìn chàng.
Lúc này
chàng mới ngước mắt, phát hiện nàng vẫn mặc bộ áo xám hôm qua, khuyên tai, trâm
vòng trên người đều không thấy đâu nữa rồi, đành phải hỏi: “Sao rồi? Bị người
ta cướp hả?”.
“Muội
có việc ra ngoài một chuyến, lúc về phòng thì chẳng còn gì rồi. Nếu không phải bộ
y phục này dính toàn bùn, chỉ sợ ngay cả nó cũng chẳng giữ được”, nàng bộ dạng
túng quẫn, tựa như đi vào đường cùng: “Rõ ràng muội đã khoá cửa, sao đồ lại mất
hết được? Tìm lão bản khách điếm nói lý, bọn họ chối đây đẩy, nói là tại muội
không cẩn thận”.
Cuối
cùng cũng hiểu ra nguyên do nàng tới, chàng hỏi: “Cô muốn mượn tiền tôi?”.
“Không,
không, không”, nàng nói: “Là thế này, vừa rồi muội đi một mình trên phố, thấy
một tay bán gạo, muội muốn mua cái hũ đựng gạo bằng đồng của hắn, rồi… rồi lại
bán đi, như thế muội có thể kiếm được tiền”.
Lý do
của nàng nghe rất hoang đường, Tử Hân cũng chẳng buồn tìm hiểu, liền hỏi: “Muốn
mượn bao nhiêu?”.
“Muội
bảo hắn là một lượng bạc, hắn không bán, nói là đồ tổ tiên truyền ại, nhất định
đòi mười lăm lượng mới chịu bán.”
Chàng
móc bao tiền tung vào tay nàng: “Cầm hết đi là được, nếu vận khí đỏ trong đấy
có thể có mười lăm lượng”.
Nàng
xấu hổ, mặt mày đỏ lựng, kinh ngạc nhìn chàng: “Trên người mình có bao nhiêu tiền,
huynh trước giờ chưa từng kiểm qua?”.
“Chưa
từng.”
Nàng
nặng nề bước đi. Một lúc sau, quả nhiên vui vẻ hớn hở bê về một cái hũ đồng vừa
to vừa đen, nói: “Đồ tạm thời để ở chỗ huynh. Muội đi mua y phục để tắm rửa,
sau đó đi tìm người mua. Có lẽ tầm trưa là có thể trả bạc lại cho huynh, chúng
ta sẽ gặp mặt ở đâu?”.
“Dụ
Long khách điếm.”
“Lát
nữa gặp lại! Đúng rồi, muội tên là Tô Phong Nghi. Không gặp không về nhé!”
Chàng
gật đầu một cái lấy lệ, bản thân chẳng hề có chút ấn tượng nào với cái tên này.
…
Sau đó,
suốt cả ngày, chàng không gặp lại cô gái đó nữa.
Trên
giang hồ bọn lừa đảo vốn rất nhiều, nam có nữ có, chính chàng cũng đã bị lừa
mấy lần.
Dần
dần, chàng bắt đầu cảnh giác với những người lạ chủ động tìm tới bắt chuyện với
mình.
Có lẽ,
nàng không tìm được khách mua, không kiếm được tiền cho nên xấu hổ không dám
gặp chàng… Tuy nhiên, xem ra nàng không giống người dễ mà xấu hổ.
Hay là,
nàng vốn không định trả lại tiền, cái hũ đồng vừa đen vừa nặng nọ xem như dùng
mười lăm lượng bạc bán đứt cho chàng rồi. Chàng cần thận đánh giá cái hũ đồng,
cảm thấy hình thù có chút cổ quái, có chút quen mắt, lại tựa như thiếu cái gì
đó, nói tóm lại là hình như đã từng thấy qua nó ở đâu.
Tiền
không có thì có thể kiếm lại, bớt đi một nữ nhân phiền phức, chàng cảm thấy nhẹ
người bội phần.
Cứ như
thế qua một đêm, lại qua thêm một ngày, chàng vẫn hành y ở chỗ cũ, ăn cơm ở chỗ
cũ, ngủ ở chỗ c
