mới có thể thấu đạt lý lẽ,
tường tận ngọn nguồn. Điều này các ngươi có hiểu được không?”
Đám trẻ
ngồi dưới đồng thanh đáp: “Hiểu ạ!”.
Lê tiên
sinh gật đầu, tiếp tục nói: “Đã làm người, đầu tiên phải giữ gìn phong tư đoan
chính. Y phục, giày tất, lúc nào cũng phải thu dọn sạch sẽ. Con trai có ba việc
phải kỹ càng: Đã làm lễ Gia quan[1'> thì
phải chít khăn, chưa làm lễ Gia quan thì phải búi tóc… không được để đầu tóc
rối bù, đây là kỹ càng về đầu tóc. Thắt lưng phải quấn chỉnh tề, không được
lỏng lẻo, đây là kỹ càng về lưng eo. Giầy tất phải buộc chặt, không được để
tuột ra, đây là kỹ càng về chân. Tóm lại, áo mũ không được thùng thình. Thùng
thình ắt thân thể lỏng lẻo không nghiêm trang ắt dễ bị người khác khinh thường
coi rẻ.”
[1'>
Thời cổ, con trai cứ đến hai mươi tuổi là làm lễ Gia quan (đội mũ), biểu thị đã
trưởng thành.
Nói
xong một tràng, bên dưới lập tức dấy lên một trận ồn ào, nào là buộc đầu tóc,
thắt dây giày, chỉnh đai lưng, thứ nào cũng có.
Lê tiên
sinh mặt mày lạnh tanh quét mắt nhìn đám trẻ nghiêng ngả, chân tay luống cuống
trước mặt, hắng giọng, nói tiếp: “Là người làm con, làm em, nói năng thì phải
nhỏ nhẹ, thưa thốt từ tốn rõ ràng, không được cao giọng to tiếng ồn ào, nói
cười buông thả. Cha anh bề trên có điều gì dạy bảo, phải biết cúi đầu lắng
nghe, không được tùy tiện nghị luận. Bề trên có gì sai lầm, không thể cứ vạch
ra rạch ròi, nên tạm thời ‘ậm ừ’, sau này từ từ lựa dịp thưa bẩm lại. Giữa bạn
bè với nhau cũng nên như thế”.
Lưu
Tuấn thì thầm hỏi: “Thế nào là ‘ậm ừ’?”.
Tử Hân
đáp: “Ý là ngậm miệng không nói gì”.
“Phàm
việc đi đứng, ắt phải ngay ngắn, phải ôm tay áo thong thả đi, không được bước
vội chạy nhảy. Nếu là phụ mẫu bề trên cho gọi, thì phải nhanh chóng tới diện
kiến, không được lề mề. Vái nhau ắt phải khom lưng, đối với phụ thân, bề trên,
bằng hữu thì phải tự xưng tên; xưng hô với bề trên không được gọi tên tự; có
khách thì không được ngồi chính sảnh, lên cầu thang không được đi mé đông,
không được lên xuống ngựa trước sảnh, phàm là việc gì cũng không được tự tiện
không hỏi ý phụ thân.”
“… Theo
hầu bên cạnh bề trên, nói năng phải nghiêm chỉnh, hai tay phải chắp vào, lời
thực mà thưa, không được nói xằng nói bậy. Cùng bề trên ra ngoài, đi ắt phải đi
bên phải, dừng ắt phải đứng bên trái. Ăn uống thì nhai nhẹ ăn chậm, không được
phát ra tiếng nhai nuốt. Mở cửa vén mành thì phải từ từ nhẹ tay, không được
mạnh tay gây ồn… Đi nhà xí phải cởi áo ngoài; đi xong thì phải rửa tay, không
có đèn nến thì không được đi. Đêm ngủ phải dùng gối không lấy áo ngủ chùm đầu…”
Vô cùng
vô tận quy củ cứ như nước suối chảy không bao giờ dứt tuôn ra từ miệng Lê tiên
sinh. Đám học trò nhẫn nại lắng nghe hơn nửa canh giờ đã mê muội mệt mỏi tới
buồn ngủ, chợt lại nghe Lê tiên sinh nói: “Mấy quy củ này mới chỉ là mở đầu, ta
đã sao cho mỗi trò một cuốn sách nhỏ, đợi chút nữa tan học, các trò về nhà phải
chăm chỉ ôn tập, học cho thuộc quy củ hôm nay ta giảng. Ngày mai ta hỏi từng
thứ một, đáp không được thì… khà khà!”, đám trẻ trong lòng lạnh toát, đang lúc
sợ hãi lại nghe cây thước gõ xuống bàn bang bang hai tiếng khiến cả đám toát
hết mồ hôi, bây giờ mới biết ngoại hiệu “dạ xoa mặt dài” các vị đàn anh lớp
trên đặt cho vị Lê tiên sinh này đúng là không hề nói quá. “Bây giờ chúng ta
học cách vái chào. Triệu Thanh Thuần, trò lên đây”, Lê tiên sinh đứng dậy, đi
ra trước thềm, quay mặt về đám học trò, nghiêm túc vái một cái rồi gọi học trò
tới phỏng theo.
Ai ai
cũng phải đứng dậy, chắp vái như bái Phật, nghe Lê tiên sinh chỉ dạy, chỉnh
sửa: “Hai chân phải đứng rộng một chút, như thế mới đứng vững được. Lúc khom
lưng, mắt phải nhìn xuống giày của mình, dáng vẻ nghiêm nghị mới là đẹp. Lúc
vái xuống, gối phải thẳng, không được co gập. Đối với người địa vị tôn quý thì
tay vái phải quá gối rồi sau đó tay theo người đứng thẳng lên. Đúng rồi, chính
là như thế…”.
Đưa mắt
nhìn, cả đám trẻ con đang lụp sụp vái nhau, duy chỉ có Mộ Dung Tử Hân vẫn một
mình ngồi đó, không động đậy gì, thờ ơ nhìn mọi người, bộ dạng như không có gì
liên quan tới mình.
Lê tiên
sinh nghiêm mặt, vẻ uy nghiêm trong mắt phóng ra bốn phía, trầm giọng hỏi: “Tử
Hân, sao trò không học?”
Từ Hân
chống nạng chật vật đứng dậy, qua loa vái một cái rồi lại ngồi xuống.
“Làm
lại”, Lê tiên sinh lạnh lùng nói: “Nếu đứng trước mặt trò là hoàng đế, trò cũng
tùy tiện khinh mạn thế sao?”.
Thoáng
cái, tất cả mọi người đều dừng lại, mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào thằng
bé.
Tử Hân
đành nghiêm chỉnh vái một lần nữa, trong lúc luống cuống gập lưng hơi quá, lập
tức đầu nặng chân nhẹ, đánh “uỵch” một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Mặt nó vốn
đã vừa xanh lại sưng, trông rất buồn cười, lần này ngã bộ dạng lại càng buồn
cười hơn. Một vài đứa trong đám học trò đứng xem bên cạnh đã không nhịn nổi mà
ha ha cười thành tiếng.
“Cười
cái gì mà cười! Nếu như người ngã đó là cha là anh các ngươi, các ngươi cũng
cười như thế hả?” Lê tiên sinh quát một tiếng, đám trẻ sợ hãi lập tức im phăng