cái chân giẫm đạp làm tuyết bay tứ tung. Nó quờ tay
xé quần một đứa bên cạnh thủng một lỗ lớn rồi lại vung quyền đấm vào lưng một
đứa khác, một nửa đám ấy đã gào khóc lọan cả lên. Đang náo loạn tới trời rung
đất lở, bỗng có tiếng kêu thất thanh: “Chuồn mau! Có người đến đấy!”. Trong
chớp mắt, bảy tám đứa đã chạy biến khỏi đám, biệt tăm biệt tích. Lưu Tuấn nhẹ
bẫng người, cúi xuống nhìn thấy một đứa con trai khác bị nó đè lên đang ra sức
túm lấy y phục của mình. Cơn giận chưa tan, nó ngắm chuẩn mũi thằng bé đấm đến
“bình” một quyền. Máu tươi lập tức tứa ra. Đứa con trai tức giận gào lên: “Sao
ngươi đấm vào mũi ta?”, nói rồi cắn vào tay nó.
Nó đấm
lại một quyền, nện thẳng vào mặt thằng bé, lần này nó có chút sợ hãi, không dám
dùng sức, nhưng trên khuôn mặt trắng bóc của thằng bé kia vẫn nổi rõ vết tím
bầm. Lưu Tuấn đè lên cổ thằng bé, cưỡi trên mình nó, hỏi: “Nói! Lần sau còn dám
bắt nạt tỷ tỷ ta nữa không?”
“Ta
chưa hề bắt nạt tỷ tỷ ngươi!”
“Còn
chối nữa à?”, nó dùng sức véo vào tay thằng bé. Thằng bé kia đau tới rưng rưng
nước mắt nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu hèn, chỉ đáp: “Ta không thèm chối!”
“Vừa
nãy có phải ngươi ném tuyết vào tỷ tỷ ta không?”
“Ném
tuyết cái gì? Ta vừa mới ra đây.”
“Ngươi
vừa mới ra, thế tại sao lại bị ta đè xuống đất?”
“Ta
cũng không biết. Ta thấy có người đánh nhau bèn chạy tới thôi.”
“Ngươi
tới làm gì? Ngươi cũng muốn góp vui à?”
“Ta
không biết các ngươi đang làm gì, ta chỉ thích đánh nhau thôi”, đứa bé kia nói.
Lưu
Tuấn nghe thế, khóc dở mếu dở, bèn mau chóng buông thằng bé ra: “Thế chẳng lẽ
vừa rồi ta đánh oan ngươi sao?”
Mũi đứa
bé trai vẫn còn chảy máu, nó rút khăn tay trong người ra bịt lấy mũi.
“Mắt
ngươi cũng sưng lên rồi”, Lưu Tuấn nói.
“Mấy
ngày nữa là không sao đâu”, đứa bé nói.
“Xin
lỗi, nếu ngươi sớm nói với ta, ta đã không đánh ngươi như thế.”
“Không
phải lo. Chẳng phải ta cũng cắn vào tay ngươi sao? Lần sau nếu còn đánh nhau
nhớ phải gọi ta.”
Đứa bé
trai ấy tuy vừa gầy vừa nhỏ nhưng da trắng bóc, dáng vẻ thanh tú, thân thể cuộn
trong một tấm áo bằng lông chồn.
“Ta mới
tới đây”, Lưu Tuấn nói.
“Ừ.”
“Tên ta
là Lưu Tuấn.”
“Ta là
Mộ Dung Tử Hân.”
“Sao
tên ngươi lại dài thế?”
“Không
biết, ngươi cứ gọi ta là Tử Hân là được rồi. Ngươi từ đâu đến?”
“Ta… ta
từ quê lên, ta là người nhà quê.”
Tử Hân
cảm thấy câu này rất kỳ quái, bèn nói: “Nơi đây chính là nhà quê”.
“Ta
muốn nói, ta là người vùng núi”, Lưu Tuấn sửa lại một chút.
“Ta
cũng là người vùng núi, ở đây có rất nhiều núi”, rồi nó lại hỏi tiếp: “Ngày mai
ngươi cũng tới trường tư thục chứ?”
“Phụ
thân muốn ta đi, hay là chúng ta cùng đi.”
“Được
đấy”, Tử Hân gật đầu, ngừng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi biết chữ không?”.
“Không
biết.”
“Ta
cũng không biết”, thằng bé bắt đầu cắn móng tay.
Lưu
Tuấn hỏi: “Tại sao ngươi lại cắn móng tay?”.
“Trời
sinh ra, ta đã thích cắn móng tay.”
“Đứng
dậy đi, đừng ngồi mãi trên tuyết thế”, Lưu Tuấn bảo.
Đứa bé
kia quờ tay mò mẫm trên tuyết một lúc, lấy ra được một đôi nạng, chậm chạp vịn
đứng dậy.
“Chân
ngươi làm sao thế?”
“Ta đi
lại không được thuận tiện lắm”, dường như đã có cả nghìn người hỏi vấn đề ấy,
trên mặt đứa bé lộ ra sự bực bội.
“Ta đỡ
ngươi nhé?”
“Không
cần.”
“Lần
sau, nếu có ai bắt nạt ngươi, chỉ cần đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi
đánh nhau”, thấy đứa bé mặt mũi tím tái, khăn tay bịt mũi đã thấm đỏ một mảng,
đi đứng lại khập khiễng khó khăn, nó cảm thấy rất áy náy.
“Chẳng
ai bắt nạt ta cả”, Mộ Dung Tử Hân nói: “Ta rất ít ra ngoài.”
“Thế ta
đi tìm tỷ tỷ đây.”
“Tạm
biệt”, đứa bé kia nói.
Học
đường nằm trong “Tiềm Long trai” không xa bên hành lang mé tây. Ngay mặt có một
cánh cửa sơn đỏ thắm, trên cửa sổ có khắc hình hoa hướng dương, giữa các ô cửa
được khảm vò sò đã mài nhẵn sáng loáng, ánh dương mùa đông rọi vào sáng lấp
lánh. Từ khe cửa sổ dọc hành lang ngắm ra, mấy cây ngô đồng khoác trên mình lớp
áo tuyết thưa thớt đứng vững chãi trong gió đông giữa sân viện, phía xa xa là
mép hồ uốn quanh. Những chỗ này đương nhiên Lưu Tuấn chưa từng tới, nhưng xem
ra Tử Hân cũng chẳng quen thuộc lắm.
Đi vào
gian phòng rộng thoáng, hai đứa tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Lưu Tuấn lấy
bút mực ra khỏi bọc vải, bày ngay ngắn lên bàn. Tử Hân ngồi im lặng một bên,
trước mặt chẳng có gì cả. Mấy đứa con trai đang nô đùa giữa sân, chợt thấy một
lão nhân mình vận áo dài thong thả từ cổng viện đi vào, ho khan một tiếng,
chúng lập tức ùa vào trong nhà ào ào như bày ong, ai nấy đều nhanh chóng tìm
chỗ của mình mà ngồi xuống.
Lê tiên
sinh bước vào trong phòng, ngồi trên chiếc thái sư kỷ, lưng thẳng tắp, tay vuốt
vuốt chòm râu dê, nhắm mắt dưỡng thần, đợi tiếng ồn ào lắng hẳn mới từ từ mở
mắt ra, hỏi: “Đều đến đủ cả rồi chứ?”
“Đủ rồi
ạ”, một đứa con trai đáp.
“Buổi
đầu tiên lên lớp, không vội học chữ, nói quy củ trước. Phàm đã vào con đường
học tập qua sách, trước phải học tu thân, sau là học khống chế tâm tính. Phải
hiểu việc phụng thờ cha mẹ, giao tiếp xung quanh rồi
