ới thiệu họ vào cốc
cũng biến mất theo.
Đương
nhiên, cũng chẳng có ai chịu bỏ công sức ra truy cứu tới cùng. Lưu Gia Quý
chẳng qua chỉ là một mã phu, với lại đứa con gái điên điên dở dở của hắn cũng
đem lại quá nhiều phiền phức trong cốc rồi. Thực ra, sau khi Tiên Nhi làm hai
đứa trẻ bị thương, người trong cốc đều hy vọng gia đình này nhanh nhanh chuyển
đi, thậm chí có người còn ngầm đề nghị với các tổng quản, thà phải bỏ ra nhiều
ngân lượng cũng muốn nhà họ Lưu chuyển tới chỗ khác.
Bọn họ
còn nói, thật ra đánh xe đi hôm đó tuyệt không phải là Lưu Gia Quý, mà là một
vị mã phu khác. Một người xa lạ, thân thủ linh hoạt, cao to, trầm lặng.
Lưu Gia
Quý nói, người ấy là cháu mình.
Nhưng
trong năm năm Lưu gia ở trong cốc, chưa ai từng trông thấy cháu đó. Ngày hôm
sau, khi nghe được tin đó, Tử Hân như người mất hồn, bồi hồi đứng trong ngôi
nhà nhỏ của Lưu gia. Ngay đêm hôm đó, nó còn đội tuyết lớn lén ra khỏi cốc, ý
muốn tìm tung tích Lưu Tuấn.
Nó
không biết cưỡi ngựa, không có sự đồng ý của Mộ Dung Vô Phong, chẳng xe ngựa
nào dám đưa nó ra khỏi cốc.
Nó
chống trượng đi trong cái lạnh căm căm, một mình đi bộ tới Thần Nông trấn.
Ở nơi
đó, nó trông thấy vô số bóng người đi trong gió tuyết. Bên bờ sông mênh mông
sương giá, mấy chiếc thuyền khách đang cởi thừng viễn hành.
Nó đi
đi lại lại trên bến thuyền cạnh sông, thất thần nhìn mênh mông khói sóng cho
tới sáng hôm sau.
Lưu
Tuấn cứ thế mà biến mất.
Sau khi
Lưu Tuấn mất tích một năm, Tử Hân cũng không nhắc tới chuyện học cưỡi ngựa nữa.
Năm
sau, nó gặp được Tiểu Mi.
Nó vĩnh
viễn không quên được đôi mắt màu bích sâu thẳm, yên tĩnh tựa mặt hồ trong Trúc
Ngô viện của cô bé, cũng không quên được khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, mái tóc
màu hạt dẻ mềm mại, xoăn xoăn ấy, và cả khuôn mặt đỏ hồng lúc cười nữa.
Mẫu
thân của Tiểu Mi là người Ba Tư, là muội muội của tổng quản Ô Lý Nha Đa.
Nhiều
năm học y không thành, cuối cùng Ô Lý Nha Đa cũng đổi nghề, sau khi Triệu Khiêm
Hòa về nghỉ lão, bèn tiếp quản làm một tổng quản trong Vân Mộng cốc.
Mọi
người nói Mộ Dung Vô Phong có thiện cảm với người Ba Tư là vì nó khiến chàng
nhớ tới những ngày tháng bản thân ở Tuyết Sơn. Trên con đường tơ lụa cổ có thể
gặp được thương nhân Ba Tư kết thành thương đoàn, đem theo châu ngọc kỳ lạ và
những đồ vật sáng lấp lánh, lặn lội đường xa tới trung thổ đổi lấy tài phú.
Ô Lý
Nha Đa sống trong cảnh sung túc bèn nhờ người đưa thư về cho vợ chồng muội muội
nơi phương xa, bảo cả nhà bọn họ tới làm khách ở Vân Mộng cốc, còn nói khắp
trung nguyên là vàng bạc, đến đâu cũng có cơ hội phát tài. Vợ chồng muội muội
bị mê hoặc liền thu gom của cải, mang cả nhà theo thương đoàn tham gia cuộc lữ
hành. Ai ngờ mộng phát tài còn chưa kịp bắt đầu thì nửa đường đã gặp phải mã
tặc. Vợ chồng hai người cùng nhau bỏ mạng, chỉ còn lại đứa con gái mười tuổi
được đám thương nhân chạy trốn mang theo. Ô Lý Nha Đa cảm thấy vô cùng cắn rứt
trong lòng cho nên xem cô bé là bảo bối, đặt cho cô bé một cái tên tiếng Hán là
Tiểu Mi.
Mọi
người trong cốc đều cho rằng đứa bé gái Ba Tư này có phần hơi ngây thơ. Lòng
hiếu kỳ của cô bé đối với vùng đất mới mẻ vượt xa nỗi đau cha mẹ qua đời, cả
ngày chạy nhảy khắp nơi, đùa nghịch vui vẻ.
Mọi
người thường trông thấy nó trò chuyện với đám con gái khác trong cốc bằng thứ
tiếng Hán vụng về, mọi người nghe mà thấy mơ mơ hồ hồ, hiểu mà như không hiểu. Còn
may là ngoài nói năng, biểu cảm trên mặt cũng như động tác chân tay của cô bé
cũng rất phong phú, gần như có thể coi là một thứ ngôn ngữ thứ hai. Nếu vẫn
không đủ dùng, cô bé còn lấy cành cây vẽ lên mặt đất. Tóm lại, bọn con gái
trong cốc đều cảm động bởi tính kiên trì của cô bé, chúng hăng hái dạy cô bé
tiếng địa phương. Chưa đầy một năm, cô bé đã nói được không ít, cùng với thời
gian, cô bé càng nói càng trôi chảy.
Tử Hân
sớm đã nghe qua về cô bé này từ miệng Tử Duyệt, bởi tính nó cả thẹn, hay ngượng
ngùng, cho nên cứ thấy cô bé là tránh ra thật xa.
Lần thứ
nhất nói chuyện với Tiểu Mi chính là ở nghĩa địa của Vân Mộng cốc.
Hôm đó,
gió nhẹ thoang thoảng, đem mùi hương hoa vương vất từ sâu trong cốc thổi tới.
Tử Hân xử lý xong y vụ của mình liền men theo hành lang chống trượng đi một
mình, bất tri bất giác lại đi tới khu nghĩa địa nọ.
Nó
không hề đặc biệt ưa thích gì nghĩa địa, chỉ là thích tản bộ ở những nơi vắng
người như thế này.
Liền kề
với nghĩa địa là một vùng bằng phẳng rộng thoáng, đi xuống phía dưới là vườn
thuốc, khắp núi trồng cỏ long đảm.
Sơn cốc
đầu xuân yên tĩnh đến độ khiến lòng người thoải mái, ánh nắng tà tà, hương hoa
đườm đượm.
Đưa mắt
nhìn xung quanh, xa xa là rừng sâu tĩnh mịch, cây cối nhấp nhô, tiếng chim lảnh
lót.
Nó vừa
đi vừa suy nghĩ, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa vọng tới.
Quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người áo màu bích nhạt trên lưng ngựa ở phía
xa. Con ngựa kia tung bốn vó, chạy một vòng trong cốc rồi chạy về phía nó.
Lúc tới
gần, người trên lưng ngựa kéo dây cương, dừng trước mặt nó, ngồi trên lưng ngựa