gia truyền.
“Ngươi
xem”, Lưu Tuấn kéo tay Tử Hân nói: “Chân của A Tả có thể xoạc ra thành một
đường thẳng! Tiểu Đậu Tử lại có thể nhào lộn không dùng tay!”. Trong mười mấy
người, có đến non nửa là học sinh trong học đường. Ngày thường trông bọn chúng
nho nhã lịch thiệp, chẳng ngờ tới chỗ này, bỗng trở nên có vài phần bản lĩnh.
Tử Hân
tựa vào một cây ngô đồng, thấy Lưu Tuấn thiếu lòng tin như thế mới an ủi rằng:
“Nhưng ta thấy bọn họ đều ngốc hơn ngươi. Nếu ngươi có người chỉ giáo, nhào lộn
có là cái gì?”.
Đang
nhỏ tiếng thì thầm, chợt thấy Giang Thiên Tiếu sải bước đi ra khỏi võ quán
nhanh như sao băng, lớn tiếng hỏi: “Mọi người đều đến rồi chứ?”.
Giọng
của ông ta vang khỏe, âm thanh mạnh mẽ làm lỗ tai bọn trẻ chấn động mà nghe ung
ung. Tất cả đồng thanh hô: “Ra mắt Giang sư phụ!”.
“Không
cần khách khí”, Giang Thiên Tiếu đi tới chính giữa võ trường, người đứng thẳng
như cây thương, nói: “Thịnh tình của mọi người, lão Giang thật không dám nhận.
Năm nay ta chỉ có thể thu nhận một đồ đệ, là đi hay ở, chỉ có thể trông vào
duyên phận thầy trò mà thôi. Bây giờ ta sẽ đi một bộ quyền ở đây, chỉ làm một
lần, mọi người cố gắng nhìn cho kỹ, sau đó tự mình vào trong rừng luyện tập một
canh giờ rồi quay lại múa cho ta xem, ai học được nhiều nhất sẽ là đồ đệ của
ta”.
Dứt
lời, mọi người đứng thành hàng ngang, toàn bộ mở to mắt nhìn Giang Thiên Tiếu.
“Đều
chuẩn bị xong cả rồi chứ?”
“Chuẩn
bị xong rồi!”
Giang
Thiên Tiếu cười nhạt, sau khi từ từ bày ra khởi thức, thân thể bỗng nhoáng lên
như chớp giật, song quyền chợt tóm chợt móc, song thoái lúc đá lúc vung, đánh
ra một bài Thiếu Lâm La Hán quyền thân pháp cực nhanh, biến hóa cực nhiều, mấy
chục chiêu đó chỉ trong chớp mắt đã diễn từ đầu tới cuối. Đa số mọi người còn
chưa kịp nhớ nổi bộ pháp của mấy chiêu mào đầu, tới lúc hoàn hồn lại, Giang
Thiên Tiếu đã múa tới thu thức. Nhất thời, toàn bộ đều đần mặt ra.
Giang
Thiên Tiếu chắp tay nói: “Mọi người thong thả luyện tập, ta đi uống tách trà,
một canh giờ sau gặp lại”.
Nói rồi
thong dong đi vào võ quán.
Thời
gian có hạn, mọi người đều lập tức tản vào rừng, người nào người nấy tìm chỗ
vắng vẻ, cật lực nhớ lại từng chiêu từng thức vừa rồi Giang Thiên Tiếu diễn
qua. Lưu Tuấn đau khổ nói với Tử Hân: “Chẳng phải ông ấy múa quá nhanh sao? Ta
chỉ mang máng nhớ được tám chín chiêu đầu. Ta múa cho ngươi coi, xem có đúng
không nhé?”.
Nói
xong, thằng bé bắt chước theo mà múa một lượt sáu chiêu đầu, cũng ra hình ra
dáng.
Tử Hân
vừa nhìn vừa nói: “Bộ pháp chiêu thứ ba không đúng, chân trái phải bước về phía
trước một bước, thân thể quay qua phải, quyền phải đánh ra”.
Lưu
Tuấn y lời làm theo rồi cười nói: “Quả nhiên là như thế này, thuận tay hơn
nhiều rồi”. Nói rồi ngồi thụp xuống vắt óc suy nghĩ hết một tuần hương mới nhớ
ra thêm được hai chiêu, sợ bản thân quên mất vội vàng nói: “Ta lại nhớ ra hai
chiêu, múa cho ngươi coi”.
Dứt
lời, múa lại một lượt liền mạch mấy chiêu đầu cùng với hai chiêu vừa mới nhớ
lại, hỏi: “Ngươi xem đúng chưa?”.
“Chiêu
cuối cùng hình như không đúng, đáng ra phải là chân đá trước rồi tay mới xuất
quyền chứ?”, Tử Hân đứng có chút mệt liền đặt mông ngồi xuống cỏ.
Lưu
Tuấn tung hai chân đá lên không trung, quyền trái một chém một đẩy, hỏi: “Là
thế này sao?”.
Tử Hân
gật đầu.
“Làm
sao đây, ta chỉ nhớ được có bây nhiêu”, Lưu Tuấn cúi đầu ủ rũ nói.
“Có lẽ
những người khác còn không nhớ được nhiều như ngươi”, Tử Hân ngắt một ngọn cỏ,
bỏ vào miệng nhai. Một lúc sau, lại đưa móng tay lên miệng cắn.
“Ngươi
cũng chỉ nhớ có bấy nhiêu sao, Tử Hân?... Trước giờ ngươi vẫn luôn thông minh
hơn ta”, Lưu Tuấn mặt mày khổ não nói.
“Ta còn
nhớ được mấy chiêu khác, nhưng không cách nào múa cho ngươi xem được”, Tử Hân
nhẹ giọng nói.
Lưu
Tuấn mừng rỡ: “Không sao cả, ngươi nói ra là được!”.
Tử Hân
nói: “Được rồi. Chiêu sau, trước tiên ngươi đánh ra quyền trái, chân phải cung
bộ tiến lên, chân trái đá một cái, xoay người đánh ra một chưởng, eo trái ngả
về bên phải một chút”.
Lưu
Tuấn y lời múa lại hai lần, nhớ kỹ vào lòng. Tử Hân lại tả cho nó thế tay, chỉ
từng chiêu, từng chiêu cho Lưu Tuấn đánh về phía sau thế nào. Thấy bộ pháp của
nó không đúng, Tử Hân bèn dùng trượng điểm vào chân nó. Hai đứa người tả người
luyện, bất tri bất giác đã hết già nửa canh giờ. Tử Hân nói: “Chiêu kế tiếp,
hai chân khép lại, song quyền thu về vị trí cũ, hít sâu một hơi. Đây là thu
thức”. Lưu Tuấn vò đầu, hỏi: “Thế là múa xong rồi?”.
“Múa
xong rồi. Tổng cộng bốn mươi hai chiêu. Còn dư chút thời gian, ngươi tự mình
luyện tập lại từ đầu tới cuối hai lượt là được.”
“Tử
Hân, mọi người đều nói phụ thân ngươi là thiên tài. Ta thấy ngươi cũng vậy!”,
bội phục tới đi đầu xuống đất, Lưu Tuấn không khỏi giơ ngón tay cái tán tụng.
“Ta chỉ
là một đứa què mà thôi”, Tử Hân cười tự trào.
Lưu
Tuấn thấy trong mắt nó tựa như chất chứa nỗi ưu sầu khó nói, trong lòng thương
cảm, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ nói: “Đợi ta có võ công rồi, ai dám bắt
nạt ngươi, ta nhất định sẽ