gẫu nhiên ho khan hoặc hắt hơi cũng khiến cho
phụ mẫu nàng lo lắng. Mang thai mười tháng, Tử Duyệt lại sinh hạ một bé trai
nhưng vận đen vẫn đeo bám như trước. Tim của đứa bé cực kỳ yếu ớt, chỉ sống
được không tới một tháng, cho dù Mộ Dung Vô Phong có thâu đêm canh gác, vắt óc
suy nghĩ cũng không sao chống nổi số trời.
Trong
ấn tượng của người ở Vân Mộng cốc, Tử Duyệt luôn là cô bé sống động hoạt bát,
vui vẻ bừng bừng, cực kỳ nghịch ngợm. Tuy gặp phải đả kích như thế, nàng xem ra
còn xa mới tới mức đau lòng muốn chết như người người tưởng tượng. Nàng nghỉ
ngơi hai tháng rồi lại trở về với sự bận rộn bù đầu như ngày thường, giúp Ô
tổng quản bàn chuyện làm ăn, hỗ trợ Quách Tất Viên lựa thuốc, Mộ Dung Vô Phong
thì lại hai tháng liền chẳng màng tới y vụ, một mình ở trong Trúc Ngô viện đau
buồn.
Mọi
người trong lòng đều thầm khen, đứa con gái này của Mộ Dung Vô Phong quả là
kiên cường.
Nửa năm
sau, mọi người lại tìm được nàng ở giữa hồ.
Đó là
một ngày hè oi ả, Tử Duyệt vốn bơi lội rất giỏi.
Nàng ôm
một tảng đá lớn chìm xuống đáy hồ, nhưng lại buộc tay mình vào sợi dây, đầu kia
buộc lên một góc lan can không bắt mắt ở tiểu đình giữa hồ.
Sau khi
nàng mất tích, người trong cốc phân thành mấy đội nhân mã, đạp nát từng góc đất
một dải Vân Mộng cốc nhưng chẳng tìm được gì. Sau cùng lại là Mộ Dung Vô Phong
phát hiện ra sợi dây thừng kia.
Men
theo dây ấy, phát hiện thấy nàng.
Kể từ
đó, Mộ Dung Vô Phong không bao giờ quay lại cái tiểu đình giữa hồ ấy nữa.
Mùa
đông năm ấy, sau khi nghe được cái tin thương tâm nọ, Tử Hân về nhà một chuyến.
Chàng
còn nhớ hôm ấy trời có sắc tím đỏ, tuyết nhẹ lất phất rơi. Chàng lưng khoác
hành trang, từng bước, từng bước đi hết sơn đạo thông tới Vân Mộng cốc. Thi
thoảng có mấy cỗ xe ngựa hoa lệ phóng vụt qua bên cạnh, vó ngựa đạp tuyết kêu
vun vút. Ai mà ngờ được người thanh niên đầu đội nón rộng, mình mặc áo thô,
bước đi khập khiễng này chính là chủ nhân tiếp theo của Vân Mộng cốc, đứa con
trai duy nhất của thần y Mộ Dung.
Chàng
tới trước mặt phụ thân, nghe người nói: “Đi thăm Tử Duyệt đi”.
Tử Hân
đạp tuyết mỏng, tới trước mộ nàng.
Tuyết
lặng lẽ rơi, vô thanh vô tức đọng trên chiếc ô trong tay. Trên mộ địa là một
mảng trắng muốt.
Thời
khắc ấy, ranh giới giữa vạn vật tiêu biến, tất cả hòa thành một luồng sáng
trắng.
Chàng
chẳng phân biệt nổi rốt cuộc ai là chủ nhân mấy ngôi mộ này, chỉ mơ màng đứng
giữa khu mộ rộng lớn, cảm thấy bản thân cũng là một cái thấy sắp được chôn cất.
Cho tới
khi chàng nhìn thấy cây tùng nọ, dưới cây tùng ấy là một ngôi mộ lẻ loi nhỏ bé.
Chàng
bước qua đó, dùng ống tay áo phủi tuyết bám trên bia.
…
Ngựa chạy mất rồi làm sao đây?
…
Muội buồn ngủ rồi, mai lại dạy huynh…
À, Tiểu
Mi.
Lần ấy,
chàng chỉ ở lại trong cốc bảy ngày, thúc chàng đi lại là phụ thân.
“Sao
con còn chưa đi?”, ngày thứ bảy, phụ thân chợt hỏi.
“Người
không muốn con ở lại hầu hạ bên người thêm mấy ngày à?”
“Không
phải con nói mấy năm nay con ở bên ngoài sống rất tốt sao?”
Chàng
gật đầu.
“Vậy
thì rời khỏi đây đi.”
Chàng
nhìn phụ thân khó hiểu.
“Cuộc
sống giống như đi trên cầu độc mộc”, phụ thân nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì,
con vẫn phải tiếp tục tiến tới, không thể ngừng lại, càng không được ngoái đầu
nhìn lại”.
Ngọn
nến thoáng lay động, chàng sực tỉnh khỏi cơn hoài niệm.
Chuyện
gì phải đến cũng sẽ đến, Quách Khuynh Quỳ lại hỏi: “Nếu Tử Duyệt đã thành thân,
vậy thì chắc ngươi cũng đã thành cữu cữu rồi hả?”.
Chàng
do dự không biết có nên nói ra cái tin Tử Duyệt qua đời, nghĩ một chút bèn nói:
“Vẫn chưa”.
… Cứ để
Tử Duyệt tiếp tục sống trong cuộc trò chuyện.
Sau đó
Tử Hân nhanh chóng chuyển đề tài: “Chắc vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng tiêu
ngoài cửa sổ?”.
Quách
Khuynh Quỳ hơi biến sắc: “Không…”, vừa dứt lời, tiếng tiêu lại vang lên.
“Ta
nghĩ đại ca ngươi chắc đang tìm ngươi”, Tử Hân nói.
“Đây là
lần đầu tiên ta không chú ý tới tiếng tiêu của huynh ấy”, Quách Khuynh Quỳ buồn
bã nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khổ: “Ta không muốn gặp huynh ấy”.
“Bởi vì
hắn đả thương Thẩm cô nương?”
Quách
Khuynh Quỳ ngần ngừ một lát, cuối cùng ôm tâm tình phức tạp mà gật đầu.
“Tô cô
nương có nói với ngươi không, rằng mắt của đại ca ngươi cũng bị thương rồi?”
Quách
Khuynh Quỳ ngẩng mặt, kinh sợ thốt: “Sao cơ? Sao ngươi biết?”.
Tử Hân
đang định giải thích, Quách Khuynh Quỳ đã không thấy đâu nữa, cánh cửa cọt kẹt,
giọng nói từ ngoài vọng lại: “Giúp ta chăm sóc Khinh Thiền, ta đi rồi sẽ quay
lại ngay”.
Tiếng
tiêu ấy được phát ra từ một cây tiêu trúc.
Đó là
di vật của phụ thân hắn, dài hai thước một tấc, chín đốt năm lỗ, là thứ nhạc
khí đại ca thích nhất. Mỗi đêm trăng tâm tình tốt, đại ca có thể thổi những
khúc tiêu khiến lòng người điên đảo.
Được
hai bàn tay nâng niu vuốt ve một thời gian dài, cây tiêu trúc trở nên bóng mượt
như ngọc. Hắn ngờ rằng lúc thổi tiêu, đại ca thường hay chìm vào hồi ức, cho
nên những khúc nhạc ấy mới có âm điệu buồn thương, giai điệu mênh mang, có thể
từ khúc này