y, chính là nơi chôn thây của huynh đệ Quách gia. Ai giúp hắn thì kẻ ấy sẽ
phải chôn cùng hắn. Lời Thẩm mỗ tới dây đã cạn, xin hai vị bảo trọng”.
Nói
xong, hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy phất áo mà đi.
Một cỗ
xe ngựa đứng đợi ngoài cửa, đám thủ hạ cung kính cúi đầu nghênh đón. Thấy hắn,
quản gia Thẩm Quân đứng bên cửa xe, nhanh chân lẹ tay mở cửa cho hắn.
“Lão
gia tới chưa?”, hắn hỏi.
“Vừa
mới tới.”
“Ai
theo hầu?”
“Nhị
gia và lục gia.”
“Tứ gia
vẫn đang trên đường?”, lão tứ Thẩm Khô Thiền cai quản việc làm ăn phía tây,
theo lý thì nên tới rồi mới phải.
Thẩm
Quân chợt cúi đầu, hồi lâu không đáp.
“Xảy ra
chuyện gì?”
“Vừa
mới nhận được tin, tứ gia…”
Lòng
Thẩm Không Thiền trĩu xuống, chỉ cảm thấy choáng voáng, thân thể không kìm được
loạng choạng.
“Tứ gia
giữa đường đã gặp độc thủ.”
Dự cảm
của hắn thường rất linh nghiệm.
Trầm
mặc một lúc, hắn run giọng hỏi: “Lão phu nhân đã biết chưa?”.
Thẩm
Quân gật đầu.
Thẩm
Không Thiền nghiến răng, hỏi tiếp: “Ngươi khẳng định là Quách Khuynh Trúc hạ
thủ?”.
Cừu thù
của Thẩm gia không ít, chẳng phải chỉ có mỗi mình huynh đệ họ Quách.
“Không
chắc là hắn, có điều thủ pháp thì rất giống.”
Hắn
nhíu máy: “Thủ pháp thế nào?”
“Chuyện
này…”, Thẩm Quân ngập ngừng, không dám nói tiếp.
“Nói
đi.”
“Hắn
lấy đi gan của tứ gia,”
…
Trước
giờ bà không thích người khác gọi mình là “lão phu nhân”, bởi bà cho rằng mình
chưa hề già.
Bà là
vợ kế của Thẩm Thái, lúc được gả cho ông ta, bà mới chỉ mười lăm tuổi, bà đã
sinh cho ông ta năm người con, luôn sống cuộc sống sung sướng ít phải lo buồn.
Tuổi già ít thiếp, Thẩm Thái lại càng sủng ái vị phu nhân này. Năm nay bà ta
vừa mới qua đại thọ năm mươi của mình, Thẩm Thái đã tổ chức yến tiệc cho bà,
mời mọc khách khứa. Trong Thẩm phủ một phen náo nhiệt, quà mừng đưa đến nhiều
tới mức nhận không kịp, nhưng đèn lồng đỏ cũng chưa kịp tháo xuống, trong một
tháng bà ta đã mất liền hai đứa con trai.
Bà còn
nhớ cơn đau khủng khiếp như đứt ruột lúc sinh con, cứ như con dao cứa thật sâu
vào máu thịt, xẻ đôi bản thân, nhưng cơn đau ấy lại là niềm vui, bởi vì phần
kia biến thành một sinh mệnh, bước vào thế giới của bà.
Tất cả
con cái của bà, bất kể là có phải do bà thân sinh hay không đều rất cung kính,
hiếu thuận với bà. Trong cái đại gia đình này, Thẩm Thái nắm giữ uy nghiêm
tuyệt đối. Bà còn nhớ lúc mình mới được gả vào phủ Thẩm, trưởng tử Thẩm Huy
Thiền - con trai do nguyên phối phu nhân của Thẩm Thái sinh - thế nào cũng
không chịu gọi bà là mẫu thân, cho nên bị Thẩm Thái đánh một trận rất đau. Sau
khi sinh được bốn đứa con trai, bà đã cho rằng vị trí của mình trong cái nhà
này đã cực kỳ kiên cố, nhưng chính lúc ấy, Thẩm Thái tự dưng lại đề xuất muốn
có một đứa con gái.
Ông ta
nói, con trai của ông ta đã quá nhiều, nhưng con gái lại chẳng có lấy một đứa.
Nếu như bà không sinh cho ông ta một đứa con gái, ông ta sẽ cưới về một thiếp
khác.
Bà ta
là nữ nhân Thẩm Thái sủng ái nhất, tính khí rất khó chiều, tùy hứng, luôn luôn
muốn gì được nấy.
Sau khi
liên tục sinh được bốn người con trai, bà ta từ thân thể đến tinh thần đã hoàn
toàn chán ghét đối với chuyện sinh con đẻ cái. Đương nhiên, loại chán ghét này
không thể nói ra, chỉ có thể để sâu trong lòng. Ngoài mặt bà ta vẫn cứ là một
người mẹ tốt. Thêm vào đó, vì bản thân tự mình giằng co với cái tâm tình không
ổn định kia, bà ta khiến cho chính mình tâm lực kiệt quệ. Bà ta không tin vú
nuôi, không tin người hầu, mỗi một đứa con đều do chính bản thân mình cho bú,
tất cả thời gian của mình đều dành cho con cái. Bà cảm thấy bản thân là công
thần của Thẩm gia, vậy mà Thẩm Thái rõ ràng không để tâm tới công lao của mình.
Bà ta
ngầm ôm hờn giận, không tin bản thân không đẻ được con gái.
Quả
nhiên, bà ta nhanh chóng mang thai, thuận lợi sinh hạ được một cô con gái xinh
đẹp, Thẩm Thái không biết nói sao, đành phải từ bỏ ý định cưới thiếp.
Nhưng
bà ta lại sản sinh ý nghĩ thù địch với đứa con gái này, cho rằng đây không phải
đứa con mình muốn. Càng trớ trêu hơn, Thẩm Thái lại hết lòng yêu thương nâng
niu đứa con gái ấy, thích gì chiều nấy, ngày càng lạnh nhạt với thê tử. Bà ta
rất ghét nữ nhân khác làm nũng trước mặt phu quân mình, cho rằng đấy là quyền
lợi chỉ bản thân bà mới có. Tính tình con gái lại giống như mẹ: cố chấp, tùy
hứng, dám nghĩ dám làm, nói gì làm nấy, còn xa mới bằng mấy đứa con trai ngoan
ngoãn nghe lời, biết đường chiều ý mẫu thân, cho dù có là giả vờ đi chăng nữa.
Bà biết
sự đố kỵ này của mình thật vô căn cứ nhưng đố kỵ là đố kỵ. Bà ta không yêu
thích gì đứa con gái, nhưng vẫn giấu thật sâu tâm sự ấy trong lòng. Bà ta vẫn
theo lệ mua y phục, khăn tay, mua son phấn, không tiếc tiêu tiền lên người con
gái. Bà ta đem châu báu cho con gái, dành tình yêu cho con trai.
Cho tới
một ngày, bà ta nghe được con gái nghiễm nhiên ở cùng với kẻ thù, tâm tình đã
chôn giấu rất lâu cuối cùng cũng bạo phát.
Trên
đời chẳng có ai biết cách đối phó con gái bằng mẫu thân.
Bà ta
dễ dàng lừa con gái về khách điếm, tự