
ì điện thoại cửa An Tâm Á
bỗng dưng kêu lên, An Tâm Á ngay lập tức bắt máy, bên trong truyền đến
tiếng mắng giận dữ của Jack, "Chết ở chổ nào rồi hả? Không muốn đóng
phim nửa rồi hả? ! Ngày hôm trước thì vai nam chính tới trễ, hôm nay cô
lại chơi trò mất tích, các ngươi mỗi một người đều muốn tức chết tôi
phải hay không? Có phải cô muốn bị đổi luôn hay không. . . . . ."
An Tâm Á đầu đau muốn nứt, nghe thấy tiếng mắng tức giận của Jack, liền
đưa điện thoại di động cách ra khỏi tai đến 10 cm, tiếng của Jack quá
lớn, hù chết người khác à.
Trình Quân Hạo đoạt lấy, không hỏi gì liền rống lên, "Hiện tại cô ấy có chuyện, tối nay sẽ giải thích với cậu. . . . . ."
"Pằng. . . . . ." Điện thoại di động tắt máy. Jack ngẩng ngơ, mẹ nó dựa vào
cái gì. . . . . . Cái tên Trình Quân Hạo này, có phải đã lôi kéo cô đi
phát tình thú hay không? ! Jack khó chịu, "Muốn phát tình thú cũng đừng
có làm trễ nãi công việc của tôi chứ, ỷ thế hiếp người sao. . . . . ."
An Tâm Á khóe miệng cứng đờ, "Cái đó. . . . . . Ôn Tâm. . . . . ."
"Em đừng đánh trống lãng, anh đã phái người đi tìm cô ta để giải quyết rồi. . . . . ." Lửa giận của Trình Quân Hạo lên cao, nhìn An Tâm Á người có
thái độ vô cùng không hợp tác, anh rất khó chịu.
"Ngáp. . . . .
." An Bình đã ra động tác ngáp, kéo tay Lẳng Lặng, cười gian xảo, "Lẳng
Lặng, anh mệt rồi, theo anh đi ngủ, mẹ, hai người từ từ nói chuyện. . . . . ."
An Tĩnh nhảy xuống, bày tỏ đồng ý, tình cảnh trước mắt này, hai người bọn họ chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi.
"Con chọn cái phòng ngủ trên lầu a. . . . . ." An Bình nói với Trình Quân Hạo, coi như là chào hỏi.
Trình Quân Hạo vẻ mặt hòa hoãn, "Ừ, tùy ý của con con thích phòng nào thì cứ
lấy, về sau con cũng sẽ ở đây mà, nếu không thích, cha có thể sửa chửa
lại, hoặc là mua một tòa nhà khác. . . . . ."
"Uh. . . . . ." An Bình An Tĩnh vẻ mặt lạnh nhạt, lên lầu.
"Trữ Trữ Lẳng Lặng. . . . . ." An Tâm Á sắc mặt trắng bệch, mẹ nó, hai tên
nhóc này không có lương tâm, cứ như vậy mà vứt bỏ cô, vừa mới tới đây đã bỏ mặt cô còn không nói còn tính ở lại? !
An Tâm Á vừa nghĩ tới chuyện Trình Quân Hạo muốn đoạt đi hai đứa bé của cô, lòng cô đau đớn vô cùng.
An Bình An Tĩnh vừa lên lầu, liền hiện lên vẻ mặt quỷ quyệt , mặt nhiều
chuyện thảo luận, "Không biết cuộc nói chuyện sẽ như thế nào ha? !"
"Có muốn nghe lén hay không. . . . . ." An Bình hì hì cười một tiếng, An
Tĩnh gật đầu yếu ớt tỏ vẻ cam chịu, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Đêm
13 cũng một khuôn mặt quỷ dị nhìn bọn họ chằm chằm, bọn họ gật đầu một
cái, nhất trí là phải mang Đêm 13 đi chổ khác, thật ra, bọn họ cũng
không muốn chuyện riêng tư của cha mẹ mình bị Đêm 13 nghe được quá
nhiều, vốn là hắn đã biết quá nhiều rồi. . . . . .
"Trữ Trữ Lẳng
Lặng. . . . . ." Đêm 13 buồn bã vô cùng, bất đắc dĩ bị An Bình An Tĩnh
kéo đi "Ngủ". Mẹ nó, hắn muốn nghe lén a a. . . . . .
*
"Hai đứa bé là của em. . . . . ." An Tâm Á rối rắm một hồi lâu, cuối cùng
nói được một câu, muốn nhấn mạnh chuyện này, sợ hai đứa bé bị đoạt đi.
Trình Quân Hạo bình tĩnh mà cười, "Đúng, hai đứa bé đúng là của em, nhưng cũng là của anh. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á chân mày nhăn lại, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với
gương mặt anh giống nhau như đúc, phủ nhận thế nào được, cô thực sự rất
muốn phủ nhận. Hôm nay bí mật lớn nhất của cô bị phát hiện rồi, cô có
chút không nắm chắc. . . . . .
Trình Quân Hạo nhìn về phía cô, "Về sau ba mẹ con em sẽ ở lại nơi này. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á im lặng. Cô không muốn ở nơi này, nhưng An Bình An
Tĩnh lại muốn, cô cảm thấy như mình bị vứt bỏ vậy, đau lòng. . . . . .
"Đừng hiểu lầm, bây giờ em đã là nghệ sĩ, ở chỗ khác, nhất định sẽ bị người
khác theo dõi, hơn nữa em cũng không muốn Trữ Trữ Lẳng Lặng lại bị người ta bắt cóc chứ? !" Trình Quân Hạo sợ cô nghĩ sai, không tự chủ được
giải thích.
"Đây cũng là bởi vì anh. . . . . ." An Tâm Á kêu rên.
Trình Quân Hạo nghẹn họng, bối rối thật lâu, mới nhịn xuống không muốn cãi
lại, An Tâm Á ơi là An Tâm Á, hiện tại rõ ràng là em đuối lý.
"Nói đi. . . . . ." Trình Quân Hạo nhẫn nại đến cực hạn.
An Tâm Á nhép nhép miệng, đích xác là muốn giả bộ hồ đồ nhưng cuối cùng
vẫn phải trở lại chủ đề chính, nhưng cô biết nếu cứ mơ hồ không nói rõ,
không giải thích, tên dã thú này không biết sẽ lại nghĩ ra chiêu gì đối
phó cô.
"Sự nhẫn nại của anh không còn bao nhiêu nửa đâu, An Tâm
Á. . . . . ." Trình Quân Hạo uy hiếp, "Giải thích một chút chuyện con
của anh. . . . . ." Mặc dù không cần cô chính miệng thừa nhận cũng đã
rất rõ ràng rồi, tuy nhiên, cái anh muốn chính là chính miệng cô thừa
nhận.
". . . . . . Ừ." An Tâm Á thở dài thừa nhận, nói, "Là con trai của anh. . . . . ."
Thái độ Trình Quân Hạo lập tức trở nên vui mừng kích động, mặc dù so với sự
suy đoán của người nào đó không khác nhau, nhưng bây giờ là mẹ ruột
chính miệng thừa nhận hai đứa bé là con trai anh, cái tâm trạng này,
thật khó nói lên lời.
"Vậy bảy năm trước. . . . . ." Trình Quân Hạo kích động, "Đã xảy ra chuyện gì? !"
"A, chuyện rất bình