
iếng, nếu mất đi cơ hội này, thật sự chính anh sẽ phải hối hận muốn nhảy sông Hoàng Phổ mất thôi.
Tối hôm qua, thật là thất sách, không nên trước một ngày trọng đại như hôm nay lại có chuyện dính liếu cùng Ôn Tâm làm chi, quá thật không sáng suốt chút nào.
Anh cắn răng, chạy gấp.
Chạy như điên thẳng đến phòng quay phim, anh thở hồng hộc, cả phòng quay cũng lãnh nhược băng sương, khuôn mặt lạnh lùng Jack, nhìn chằm chằm đồng hồ, cười lạnh một tiếng, "Tôi ghét nhất những kẻ không chuyên nghiệp, anh như vậy, làm sao diễn tốt vào nam chính Nhất Hào, dứt khoát đổi đi, những người xếp hàng chờ thay cho anh không thiếu đâu. . . . . ."
Phó Vũ Hằng càng thêm tâm hoảng ý loạn, tiến lên một bước, "Đạo diễn Jack, thật xin lỗi, hôm nay tôi. . . . . ."
"Tôi không muốn nghe anh lấy cớ. . . . . ." Jack lạnh lẽo cười một tiếng, "Nếu lấy ba cái chuyện trên trời dưới đất rồi ngày ngày đi trễ, bởi vì những người không nghiêm túc như anh tôi quay không nổi? ! Những kẻ thất bại không phải cũng vì thiếu ngiêm tức như vậy . . . . . ."
Phó Vũ Hằng cứng lại, "Đúng , đúng, không thánh công nổi. . . . . ."
Chẳng lẽ chuyện này thật khiến anh mất đi cơ hội này sao? !
Bên này, thấy vậy An Tâm Á lôi kéo Jack, nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Đoán chừng cũng là có chuyện gì, chỉ cần về sau không đến muộn nửa là được thôi mà, Jack, con người ai chẳng có lúc phạm lỗi tạm thời tha cho anh ấy đi, thay đổi người khác rất phiền toái, anh thấy đúng không, tôi xem khí chất của anh ấy cũng thật phù hợp với nhân vật Nhất Hào, không cần phải phiền phức. . . . . ."
Phó Vũ Hằng giương mắt nhìn An Tâm Á, có chút kinh ngạc cô gái này nói giúp anh, cũng rất nhiều người chỉ thờ ơ đứng nhìn, chỉ có cô ra mặt, trong một lúc anh có chút cảm động.
Sắc mặt của Jack hòa hoãn không ít, trừng mắt liếc An Tâm Á, nói: "Cô cũng cẩn thận một chút cho tôi, cô mà tới trễ, tôi cũng không bỏ qua đâu. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á sững sờ, tên Jack này là muốn cảnh cáo mọi người, cô bổng nhiên hiểu lời này là anh nói cho Phó Vũ Hằng nghe.
An Tâm Á hướng tới kéo Phó Vũ Hằng đi, "Đi thay trang phục đi, mọi ngươi cũng đã chờ lâu rồi. . . . . ."
"Cô, cô ổn chứ. . . . . ." đang khẩn trương Phó Vũ Hằng cũng buông lỏng một chút, "Hôm nay cám ơn cô. . . . . ."
An Tâm Á cười đùa, "Không cần khách khí, ai lại không có chuyện của riêng mình 吖, về sau hợp tác tốt là được rồi. . . . . ."
Jack trợn mắt, "Nói nhảm cái gì đó, còn không mau chuẩn bị quay, thể hiện không tốt, ngay lập tức đổi người. . . . . ."
Phó Vũ Hằng khẩn trương, cũng không hiểu rõ tính khí của đạo diễn mới, diễn xuất thận trọng, lơ đãng đưa hai mắt về phía An Tâm Á.
*
"Tổng giám đốc, những người trong Hội Đồng Quản Trị đột nhiên tập hợp đủ ở phòng hội nghị yêu cầu họp gấp. . . . . ." Thư ký vội vã chạy vào, từ trước đến giờ các thành viên Hội Đồng Quản Trị luôn luôn không trực tiếp tới công ty, chỉ có một năm một lần khi tiến hành đại hội cổ đông mới đến, lần này, đột nhiên tập hợp đủ tại CBD, chính là đột nhiên rồng đến nhà tôm, nhất định không có chuyện gì tốt. . . . . .
Trình Quan Hạo híp mắt lạnh lùng cười một tiếng, Lão già, ông nổi giận rồi ư, muốn đến đây phá anh? ! Đúng là không biết tự lượng sức mình.
"Tôi lập tức đi họp, phân phó những bộ phận khác, cứ làm việc bình thường. . . . . ." Trình Quân Hạo nhàn nhạt mở miệng, bỏ bút xuống, nhấp một ly cà phê, giống như không có việc gì gấp gáp. Cử chỉ ưu nhã, nội tâm chắc chắn.
Ôn Tâm mang theo các thành viên hội đồng quản trị hướng đến phòng hội nghị, ở khúc cua chổ thang máy, Phó Vũ Hằng vừa đúng lúc từ phòng rửa tay ra ngoài, anh chào hỏi, "Ôn Tâm, sao sáng nay lại đi sớm như vậy? !"
Ôn Tâm cau mày, lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, không để ý tới anh, đi thẳng vào thang máy.
Phó Vũ Hằng cứng đơ, có chút sững sờ, chuyện gì xảy ra? ! Anh âm thầm ảo não, chẳng lẽ lúc trước cô ta vốn chỉ là lợi dụng anh mà thôi. Ai, anh thật là đần. . . . . .
Trong phòng họp cãi nhau, tất cả các thành viên đối với tình thế hiện giờ ra vẻ cực kỳ quấn tâm, nhất là những tin tức gần đây, xì căng đan, đổi vai chính. . . . . .
Từng cái từng cái hướng Trình Quân Hạo chất vấn tới tấp.
Trình Quân Hạo khoan thai nhàn nhã, đợi cho đến sự kiên nhẫn của bọn họ sắp cạn hết thì anh mới xuất hiện ở cửa phòng họp.
Tất cả các thành biên đồng loạt phát biểu bất mãn, "Tổng giám đốc Trình, cái này chính là thái độ làm việc của anh ư, những thành biên hội đồng quản trị như chúng tôi chẳng lẽ không có quyền hỏi tới chuyện của công ty sao, tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện. . . . . ."
"Chuyện nữ chính gần đây là sao? Trình Quân Hạo, đừng nói bởi vì cô ta là người phụ nữ của anh, anh liền đổi thành cô ta. . . . . ."
". . . . . ."
Trình Quân Hạo không nói lời nào, ánh mắt anh sắc bén lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt khóa trên người Ôn Tâm, anh hơi lộ ra kinh ngạc, không phải Lão già ? ! Là Ôn Tâm? ! Điều này làm cho anh có hơi thất vọng.
Ngay sau đó lại có điểm hưng phấn, có lẽ, Ôn Tâm chỉ đánh trận đầu , hoặc là Lão già ở sau lưng điều khiển.
Nếu không, Ôn Tâm làm sao