Old school Easter eggs.
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 8.5.00/10/278 lượt.

tới sớm như thế. . . . . ." An Tâm Á khiếp sợ hỏi anh.

"Yên tâm đi, không phải cô tới trễ, mà là tôi tới sớm, " Jack cười híp mắt nói: "Đã thành thói quen của tôi rồi, làm nghề này, cuộc sống cùng không giống những người bình thường khác. . . . . ."

Anh nói qua loa, nhưng An Tâm Á lại hiểu Jack là một người tậm tâm với công việc, anh nhìn qua không hơn ba mươi tuổi, có thể đứng vững ở Hollywood, mỗi tài năng thiên phú vẫn chưa đủ, còn phải rất chăm chỉ.

Nhất thời đối với anh lại thêm một phần cảm tình cùng sùng kính, cô thích những người nghiêm túc lại cố gắng làm việc.

Jack híp mắt, nhìn lướt qua An Tâm Á, đột nhiên cười ẩn ý, "Tâm Á, cô cùng tổng giám đốc Trình là có quan hệ gì? !" "Quan hệ gì? !" An Tâm Á như bị đạp trúng chân, cơ hồ chột dạ, "Không có. . . . . ."

"Thật? !" Jack rõ ràng không tin, "Tôi lại thấy anh ta giống như rất quan tâm cô nha. . . . . ."

". . . . . ." An Tâm Á im lặng, mặt ửng đỏ, xoay mặt chổ khác, không trả

lời, đi xem kịch bản thôi, sau lưng truyền đến tiếng cười cố nén của

Jack, cô có thể đoán được vẻ mặt cười đến đỏ bừng của anh.

o(╯□╰)o

Một lúc thật lâu, Jack chờ có chút không kiên nhẫn được nửa, "Nam chính sao còn chưa tới? Còn phải quay thử trước khi khai máy nửa. . . . . ."

An Tâm Á sững sờ, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, nam chính còn chưa tới, chuyện này không khỏi có chút lạ lùng.

Đang buồn bực, một cú điện thoại gọi tới, An Tâm Á vội vã nhận lấy, "Uy. . . . . ."

"Đến phòng làm việc của tôi. . . . . ." Thanh âm trong điện thoại rất lạnh, truyền tới là tiếng gọi của ma quỷ.

An Tâm Á sợ run cả người, thầm nói: "Có chuyện gì sao? ! Tôi hiện tại rất bận . . . . . ."

Trong điện thoại truyền đến mấy tiếng tiếng cười lạnh, phân phó, "Ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. . . . . ."

"Pằng" cúp điện thoại cái rụp, An Tâm Á giận, tên đàn ông chết tiệt này, thật

là âm tình bất định, trình độ biến thái làm người ta giận sôi. Mặc dù

tức giận, nhưng cũng không dám không đi lên, xin Jack cho phép, bước vào trong thang máy, An Tâm Á rất không bình tĩnh.

Ra khỏi thang máy, cũng không còn người cản cô lại, cô trực tiếp gõ cửa phòng Tổng giám đốc, "Đi vào. . . . . ."

Mở cửa tiến vào, mặt Trình Quân Hạo như một bóng ma , cầm một sấp văn

kiện, đứng trước mặt anh là một cô gái, cao gầy xinh đẹp, cô liếc mắt,

ừ. . . . . . Đoán chừng cũng là một nghệ sĩ, không thể không nói, người

đàn ông này mắt chọn nghệ sĩ cũng không tệ lắm, chỉ là, chắc cũng không

vào bằng con đường bình thường. . . . . .

Sự oán thầm của cô rất

nhanh bị Trình Quân Hạo cắt đứt, chỉ chỉ cô gái trước mặt, "Đây là Ngụy

Mạn, về sau là quản lý của cô. . . . . ."

(⊙o⊙)

An Tâm Á

miệng há thật to, không thể tin nhìn cô gái trước mătj, "Ngụy Mạn? !

Người đại diện tài bà số một trong truyền thuyết. . . . . ."

Vẻ mặt Ngụy Mạn nhàn nhạt, vươn tay, "Tôi là Ngụy Mạn, hợp tác vui vẻ. . . . . ." An Tâm Á cũng đưa tay ra, cùng bắt tay với cô. Trấn

định tình không được, oa, cô gái này thật sự là Ngụy Mạn mạnh mẽ tài bà

a, cô là một truyền thuyết đó. . . . . . Chỉ là, không nhưng tài bà mà

còn xinh đẹp như vậy, không làm nghệ sĩ cũng thật là tiếc, cô âm thầm

cảm thán.

Ngụy Mạn cùng với cô trao đổi số điện thoại di động, cầm lấy hợp đồng, đi ra khỏi phòng làm việc.

Cho đến khi cô biến mất ngoài cửa, An Tâm Á cũng còn chưa kịp phản ứng, cô

thật là gặp vận may thật lớn, nhưng là, chỉ có Trình Quân Hạo mới biết,

anh vì cô mà mời Ngụy Mạn tới, thật tốn không ít tinh lực.

Cô gái này rất khó mời, ba lần bốn lượt đến mời cô cô mới chấp nhận nhận An

Tâm Á, Trình Quân Hạo rốt cuộc yên tâm, có Ngụy Mạn quản lý, An Tâm Á sẽ càng thuận lợi hơn.

"Làm sao anh mời được cô ấy vậy? !" An Tâm Á hưng phấn, "Lại còn là Ngụy Mạn. . . . . ."

Trình Quân Hạo xanh mặt, không để ý câu hỏi của cô, mắt thẳng tắp nhìn chằm

chằm cô, một hồi lâu, ý lạnh chợt hiện, chất vấn: "Sáng này tại sao

không đến phòng Tổng giám đốc báo cáo? !"

"À? !" An Tâm Á vẫn

bình tĩnh không thèm nghía đến, "Tôi ở tần trệt lại không công việc gì,

không cần thiết phải lên phải không? !"

"Là do tôi quyết định,

hay do cô quyết định. . . . . ." Giọng nói Trình Quân Hạo rất lạnh, mang theo khó chịu, "Về sau chỉ cần tới công ty, nhất định trước tiên phải

tới tần trên cùng báo cáo với tôi. . . . . ."

Báo cáo với anh ta? ! An Tâm Á oán thầm, trên mặt lại chỉ biết chấp nhận, người ở dưới mái

hiên, không thể không cúi đầu, cùng lắm thì về sau tới một sáng là được, An Tâm Á âm thầm suy nghĩ, tốt nhất lấy chuyện công ngày ngày ra ngoài

quay phim ngoại cảnh, không cần đến công ty, vậy không phải tốt hơn sao, hừ hừ. . . . . .

Trong nội tâm cô thầm oán, nhưng Trình Quân Hạo cũng không biết, sắc mặt của anh hòa hoãn không ít, vươn tay, "Tới đây, ngồi trên đùi tôi. . . . . ."

=! !

An Tâm Á muốn nổi điên, "Tôi, tôi còn có công việc. . . . . ."

Trình Quân Hạo cố chấp vẫn không rút tay về, mím chặt môi tỏ rõ tức giận, An

Tâm Á không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn

là ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi của anh, trong nội