Snack's 1967
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

ân biệt được thật giả! Nếu không phải cảm giác đau buốt trong ngực vẫn còn đó thì phỏng chừng cô sẽ tưởng đây chỉ là ảo giác của bản thân mình!

Thu lại ánh mắt, tiếng khóc vang lên phía sau khiến cả người cô run lên, có phần lạnh lẽo, cơn lạnh giá ấy đi thẳng từ lòng bàn chân đi lên trên!

Đường Kiến Tâm không rõ ràng hàn ý sau lưng mình là vì tiếng kêu sau lưng hay là vì người đàn ông đột nhiên biến mất kia, rất khó giải thích!

Cuối cùng Amazon vẫn không thể nào chịu đựng nổi cơn nghiện bộc phát. Đường Kiến Tâm đành đánh ngất anh ta lại để mấy người Sở Tử Ngang khiêng rồi mọi người tìm lối đi để thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này!

Đoàn người Đường Kiến Tâm đi dọc theo dòng nước thải, tới một nơi bỏ hoang, Tiểu Ngải ban đầu muốn liên lạc với Ám Hoàng lại bị Đường Kiến Tâm từ chối. Quy củ của cô là sau khi nhận nhiệm vụ, một khi chưa xong thì sẽ không tìm Ám Hoàng. Tiểu Ngải bất đắc dĩ chỉ có thể ai oán nhéo Đường Kiến Tâm. Người kia thì mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý. Hạ Tâm Dung bảo Diệp Trúc Phàm liên lạc với Hắc Kiệt, không có biện pháp nào cả, bọn họ thật sự không quen thuộc nơi này, đây cũng là nguyên nhân khiến lần này bọn họ lại thảm hại như thế!

Đường Kiến Tâm nghiến răng, nhìn khu căn cứ đằng sau, hận ý lóe lên rồi biến mất. Diệp Trúc Phàm móc điện thoại ra. Thật là ngoài ý muốn nha, bọn họ phải bôn ba như thế mà cái điện thoại vẫn không tổn hao gì cả, ai nấy đều ngạc nhiên! Diệp Trúc Phàm cười cười, khởi động máy rồi gọi cho Hắc Kiệt. Chờ sau khi được kết nối thì không đợi đối phương đã lên tiếng oán trách trước!

- Con chó Nhật kia, có biết mấy người bọn tao tí chút nữa thì không về được nữa không hả? - Sở Tử Ngang buồn bực cười, đoán chừng đây là lần đầu tiên A Phàm thô tục như thế sau mấy năm qua! Lại còn là những lời thô tục có chiều sâu nữa chứ!

- ...

- Mày đừng có thoái thác, anh em tìm mày còn không phải do tin tưởng mày hay sao, thế mà mày lại cho bọn tao ăn pháo là thế nào!

- ...

- Quyền của mày nhỏ, quyền của mày nhỏ thì sao không nói sớm để bọn tao chuyển sang đường khác hả?

- ...

- Thế sao mày không đích thân tới?

- ...

- Hành động cái rắm à, hành động có quan trọng hơn mạng của anh em không?

- ...

- WTF, chống khủng bố? - Diệp Trúc Phàm sửng sốt, mấy người Đường Kiến Tâm cũng quay ra nhìn về phía Diệp Trúc Phàm, dùng mắt hỏi xem anh ta vừa nói là thế nào?

- ...

- Sợ, không phải chứ, xui xẻo vậy á?

- ...

- Không thể trách mày, con mẹ nó mày nói lại câu vừa nãy xem?

- ...

- Được, sẽ thu thập mày sau!

[1'> Chân Hương Cảng: tên thường gọi của bệnh nấm chân

CHƯƠNG 70.7:

Diệp Trúc Phàm sau khi cúp máy thì buồn bực nhìn mấy cặp mắt hoài nghi kia, cười gượng:

- Hắc Kiệt nói, căn cứ này từng giam nhân vật quan trọng của một nước nào đó, bên trong vẫn giữ lại một vài số liệu thí nghiệm. Bọn họ nhận được tin là mấy ngày gần đây tổ chức khủng bố sẽ hành động... Cho nên... - Không cần nói tiếp thì mọi người đều rõ, cả đoạn đường này bị bom tạc hóa ra là bị coi là phần tử kẻ địch bên ngoài hả? Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung mặt đầy vệt đen!

Sắc mặt Đường Kiến Tâm càng âm trầm. Bọn họ thiếu chút nữa mất mạng, vất vả lắm mới thoát ra được thì có người nói đây hoàn toàn là trò cười nhầm lẫn, là do tự bọn họ chuốc khổ vào thân, không hề có liên quan gì tới đối phương. Đúng là quá tức đi mà, mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Có lẽ việc này mà xảy ra trên người bất kì ai cũng sẽ nghẹn chết!

- Thế mà bọn họ còn chưa tra rõ ràng đã nã pháo ầm ầm thế hả, chúng ta đây rõ ràng chân thật là người của tổ quốc nha!

Tiểu Ngải mắt mở to, chu mỏ, giọng nói hết sức bất mãn chỉ trích. Nghĩ lại xem bọn họ đã phải khổ cực thế nào để thoát ra này, ngồi trong chiếc Hummer lướt đi giữa chiến trường thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn rồi!

Đường Kiến Tâm, Diệp Trúc Phàm mấy người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ngải rất là kinh ngạc. Cô ấy thế mà không biết bộ quốc phòng vốn dự định là cho nổ tung căn cứ này hả? Cô tự tiện bước vào, người ta đương nhiên coi cô là phần tử ngoại quốc số một để mà xử lý rồi, đâu còn thời gian mà xem xét cô là ai nữa!

Đường Kiến Tâm hít sâu một hơi, cảm giác tanh tanh như vọt lên trong họng, môi trắng bệch mím lại, răng cắn chặt vào môi dưới, đè nén cảm giác tanh tanh kia xuống. Hai tay cô bất động thanh sắc nắm chặt lại, móng tay dài sắc bén găm sâu vào lòng bàn tay, hi vọng cơn đau này có thể khiến cô tỉnh táo chút nhiều!

- Này, người bạn kia của anh lúc nào mới tới thế, ở đây sao lắm muỗi vậy, thật đáng ghét! Nước ở đây cũng thúi chết mất! - Tiểu Ngải quay ra trừng mắt với mọi người, tay thì gãi gãi, nhíu mày quệt mồm hỏi Diệp Trúc Phàm!

- Nửa tiếng nữa! - Diệp Trúc Phàm theo Sở Tử Ngang đặt mông ngồi xuống đất trả lời. Hạ Tâm Dung vẫn nắm lấy áo trước ngực, tới cạnh đám Diệp Trúc Phàm!

Tiểu Ngải kêu la, còn phải ở nơi này cho muỗi ăn nửa tiếng nữa, đáng ghét ghê, rồi cô kéo lấy tay Đường Kiến Tâm:

- Chị à, sau khi về thì chúng ta quay về Ám Hoàng có được không?

Mặt Đường Kiến Tâm trắng như giấy, chậm rãi lắc đầu. Cô không thể lên tiếng nói chuyện được. Nế