Insane
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

kích, tên lửa lao tới bốn phía khu biệt thự, chỉ nháy mắt, những tiếng nổ vang lên còn dữ dội hơn lúc trước, toàn bộ khu biệt thự đắm chìm trong biển lửa...

Đường Kiến Tâm vừa lên được bậc thang cuối cùng thì căn phòng như gặp phải động đất cấp mười, chân đứng không vững, cát bụi phía trên thi nhau rơi xuống. Tiểu Ngải trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Đường Kiến Tâm nhanh tay lẹ mắt kéo tay Tiểu Ngải lên, tay kia mau chóng vòng qua eo cô ấy, kéo cô ấy lại. Tiểu Ngải còn chưa rơi xuống, trong lúc hoảng loạn nắm chặt góc áo Đường Kiến Tâm, không dám buông lỏng, mặt mũi thì trắng bệch!

Tiểu Ngải may là còn có Đường Kiến Tâm, đám người Diệp Trúc Phàm thì lại không có tốt số được như thế. Trọng tâm Sở Tử Ngang bất ổn liền lao người về phía trước, liên lụy Diệp Trúc Phàm cũng ngã theo. Hạ Tâm Dung vội vàng kéo áo Sở Tử Ngang để anh không bị ngã xuống dưới!

- Tử Ngang, anh không sao chứ?

Sở Tử Ngang bám vào cầu thang, giữ ổn định lại người rồi vội đỡ Amazon

- Không sao! Đi mau!

Đường Kiến Tâm cũng buông Tiểu Ngải ra, nhảy tới cạnh Amazon. Cô không nói hai lời, chộp lấy ngang hông anh ta, một tay túm lấy áo anh ta rồi nhấc cả người anh ta lên, mặt không đổi sắc nói tiếng "đi" rồi tới hướng Tiểu Ngải!

Diệp Trúc Phàm nằm trên mặt đất khiếp sợ quên cả đứng lên. Nếu không phải cảm giác rung lắc làm anh ta tỉnh lại, phỏng chừng anh ta sẽ cứ ngồi ở đó nhìn lão đại, không ngờ lúc đó anh ta lại cảm thấy bóng lưng lão đại thật cao to và cường hãn!

- A Phàm, cậu làm sao thế?

Sở Tử Ngang cũng hết sức kinh hãi, nhưng còn không quên Diệp Trúc Phàm vẫn đang nằm trên mặt đất, vội kéo anh ta lên!

- Không có sao!

Diệp Trúc Phàm lắc đầu nhìn Sở Tử Ngang, đồng thời thấy được trong mắt đối phương có cái gì đó mơ hồ, sâu trong đáy mắt thấy thật chua chua!

- Đi thôi!

Hạ Tâm Dung có phần nghẹn lời, vỗ lưng hai người rồi cả ba cùng đuổi theo bước chân Đường Kiến Tâm!

Đường Kiến Tâm khiêng Amazon như khiêng bao cát, chẳng qua bước đi có phần nặng nề.

- Tiểu Ngải, ngay bên sườn kia, mau! - Các cô đã không còn bao nhiêu thời gian, quỷ mới biết nơi này sẽ bị bạo tạc thành cái dạng gì!

Cô còn chưa từng bị bức đến nước này, bị ném bom đến mức nửa bước khó đi!

Mọi người lên tới tầng hai, ba hướng đều là ba hành lang không thấy điểm cuối, âm u vắng vẻ khiến lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Đường Kiến Tâm quyết định thật nhanh chọn hành lang tối nhất phía bên trái. Một bên là tường, một bên là hành lang không nối tiếp nhau. Có thể do ánh mặt trời bị ngăn cản, hằng năm đều chìm trong bóng tối nên khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo từ tận lòng bàn chân!

Tiểu Ngải cố sức chạy, là người đầu tiên tới căn phòng này, tiếng nổ vẫn vang tận mây xanh, Tiểu Ngải rất may mắn là cửa phòng này không có khóa. Vặn tay nắm xong thì mừng rỡ, quay lại hô với Đường Kiến Tâm:

- Chị, tốt quá, phòng không có khóa! - Vừa nói xong thì ánh mắt lơ đãng nhìn qua góc cửa sổ tòa nhà kia, mắt trợn trừng! Đó là...

Chị! Không... Không được!

Đường Kiến Tâm khiêng Amazon trên vai, đầu lệch sang bên trái, căn bản không chú ý được tình hình bên phải. Vừa nghe được giọng nói hưng phấn của Tiểu Ngải liền nhìn theo hướng cô ấy. Khi thấy được sắc mặt cô ấy thì mắt híp lại, trực giác thấy không ổn! Vừa định né tránh thì đã không kịp!

Phía đông, hỏa tiễn bắn tới làm nổ tung cả dãy nhà, từng quả được bắn tới, càng nổ càng mạnh mẽ! Đường Kiến Tâm ném Amazon ra sau như ném một đống rác, đập thẳng tới ba người Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang. Cùng lúc đó "bùm", mặt tường phía bên phải nổ thành một cái lỗ to!

Đường Kiến Tâm bị lực oanh kích đập thẳng vào tường bên trái, phản lực chưa hết lại đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt ho ra một búng máu

Vị tanh tràn ngập trong miệng, Đường Kiến Tâm bị va đập làm cho hoa mắt chóng mặt, tay mới chống lên được một nửa thì quả đạn đạo thứ hai đã lao tới... Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn biến hóa bất thình lình ấy, chăn bản là không thể làm được phản ứng nào khác! Tiểu Ngải lảo đảo chạy tới, hành lang rất ngắn nhưng cô lại ngã đến mấy lần, nước mắt đã che kín tầm mắt!

Cả khu biệt thự rung lắc dữ dội, từng mảng tường phía trên rơi xuống lộp độp!

- Không... Không... Chị... Không được!

- Không được, lão đại!

Sau khi Đường Kiến Tâm ngã xuống lại ho ra một búng máu, ngay lúc ấy liền cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng nhảy lộn người về sau tới chỗ Tiểu Ngải. Cùng lúc đó, quả đạn đạo lao thẳng tới vách tường bên trái, tiếng "ầm ầm" vang lên không ngừng, hành lang rung lắc nghiêm trọng rồi bình tĩnh lại! Trên bức tường đã xuất hiện cái lỗ còn lớn hơn cái lỗ lúc trước!

Tiểu Ngải phỏng chừng đã bị kích thích đến mức choáng váng, nhìn chằm chằm mà không có bất kì phản ứng gì cả, chờ tới khi Đường Kiến Tâm nôn hết máu tụ trong họng ra thì cô ấy mới khóc lóc chạy tới chỗ chị!

- Hu hu, chị, chị sao rồi?

Đường Kiến Tâm nuốt vị tanh trong miệng xuống, cố gắng chống đỡ cơ thể, miễn cưỡng cười với Tiểu Ngải:

- Chị không sao, Tiểu Ngải đừng khóc!

- Hu hu, chị làm em sợ muốn chết! Em tưởng, em tưởng...

- Ngoan nào, chị không sao đ