
họ không biết, chỉ có điều xác định duy nhất là bản thân sẽ không mạo hiểm đuổi theo...
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn trần xe, lẩm bẩm. Nếu mình mà là người lái trực thăng thì đã sớm chặn chiếc Hummer kia lại rồi! Hừ!
- Đại ca, A Kiệt bên dưới!
Sau khi ra lệnh xong thì Huống Ngân Dịch bắt đầu dựa theo lộ tuyến của
Thượng Quan Kiệt Thiếu mà tìm người. Thấy hai chiếc Hummer truy đuổi
nhau trên quốc lộ liền huýt sáo.
- Kìa, xe A Kiệt lại thụt lùi rồi!
Đã hai phút trôi qua rồi mà vẫn bị bỏ đằng sau, thật bẽ mặt quá!
Thượng Quan Kiệt Thiếu hét lên, anh mất mặt cái gì hả, người ta là cấp bậc Xa Vương đó, có thể cùng cấp bậc được sao!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Huống Ngân Dịch, sống lưng phía sau lạnh buốt, quyết đoán ngậm miệng lại luôn!
- Cậu không phải đối thủ của cô gái ấy đâu!
Huống Ngân Dịch vừa định nuốt nước bọt thì bị lời Lôi Khiếu Thiên làm
cho ho sặc sụa, thiếu chút nữa anh còn tưởng mình bị viêm phế quản! Mãi
mới bình tĩnh lại được!
- Đại ca, anh anh anh... Em em em...
Mà lại không phải đối thủ của cô ta, quả thực là sỉ nhục, tuyệt đối là coi thường mình mà!
Lôi Khiếu Thiên chẳng thèm nhìn anh ta, anh đâu phải muốn đả kích anh ta đâu, anh chỉ nói sự thật thôi. Trong mấy anh em bọn họ thì kỹ thuật lái xe của A Huống là kém nhất. Hơn nữa, anh không thừa nhận cũng không
được, người thứ hai có thể cùng Xa Vương vượt qua mấy con phố, thực lực
đó cũng không vừa!
- A Kiệt, lùi lại mười mét, đạp ga hết cỡ, khi tới gần đuôi xe thì buông tay lái, đè trọng tâm ra sau...
Giọng nói lạnh lẽo sắc bén của Lôi Khiếu Thiên điều khiển đâu vào đấy,
Thượng Quan Kiệt Thiếu không chút chần chờ, bản năng vượt qua cả tư duy, đại não còn chưa kịp phản ứng thì đã điều khiển xe lui về sau!
Huống Ngân Dịch thấy thật hưng phấn, chỉ tiếc Thượng Quan Kiệt Thiếu
không phải Lôi Khiếu Thiên, không có được năng lực thăng bằng ổn định
kia. Tiểu Ngải cũng không phải Đường Kiến Tâm, kỹ thuật với trình độ đều không giống nhau...
Cho nên, trận truy đuổi này thì Thượng Quan Kiệt Thiếu đã định trước là sẽ thua rồi!
Tiểu Ngải liếc nhìn động tác của đối phương, có chút coi thường. Hành
động này mấy năm trước cô đã chơi chán rồi, diễn trước mặt cô đúng là
múa rìu qua mắt thợ, quả thực là nhảy nhót làm trò hề mà. Với tốc độ kia của anh ta, cô cũng cảm thấy bẽ mặt thay!
- Hai phút, thoát khỏi anh ta đi!
Đường Kiến Tâm nhíu mày, ban đầu trên con đường kia có bày mai phục cản
đường, chỉ cần không để ý là sẽ bị đuổi theo ngay. Các cô phải vào vùng
cấm mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ!
Đương nhiên, còn một chuyện quan trọng hơn là, cô muốn xem hai phe Ngục Thiên Minh với cảnh sát đánh nhau...
- Xem em đây! - Hai phút với cô thì quá đủ rồi. Lúc mà chiếc Hummer của Thượng Quan Kiệt Thiếu bay lên, liền cảm thấy
không ổn, đồng tử co rút lại. Giờ muốn Thượng Quan Kiệt Thiếu tăng tốc
thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra...
Tiểu Ngải ngậm miệng cười, cô cùng lúc gia tốc với Thượng Quan Kiệt
Thiếu. Chỉ khác là, khi đến gần cô thì bánh xe Thượng Quan Kiệt Thiếu
bay qua đỉnh đầu xe các cô, mà Tiểu Ngải một chân đạp ga hết cỡ, tay
điều khiển vô lăng, chân kia thì đạp phanh một nửa, cứ như vậy mà lao
tới!
Phía trên cách nhau hai mét, Thượng Quan Kiệt Thiếu lướt qua Tiểu Ngải
rơi "rầm" xuống còn chưa kịp phản ứng thì thân xe đã chấn động. Theo
quán tính cả nửa người Thượng Quan Kiệt Thiếu đập thẳng tới vô lăng,
tiếp đó lại choáng váng, cả chiếc Hummer lộn nhào... Huống Ngân Dịch
thấy mà thất thanh...
- Kiệt...
Lúc chiếc Hummer của Thượng Quan Kiệt Thiếu lại đập vào đất mang theo
hoa lửa thì Tiểu Ngải đã thừa dịp phóng vù đi, biến mất không thấy tăm
hơi...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay!
Lôi Khiếu Thiên chỉ còn thấy được sau đít cái xe phách lối kia để lại
một đám khói làm người ta không thể chớp mắt nổi! Huống Ngân Dịch vội
vàng thả thang dây xuống, Lôi Khiếu Thiên mang theo gương mặt nhăn nhó
nhanh chóng tới chỗ Thượng Quan Kiệt Thiếu.
- Thật đẹp trai!
Mặc dù ở trong xe Sở Tử Ngang rất khó chịu, nhưng khi thấy một màn này
liền kích thích, lớn tiếng khen hay. Anh còn tưởng hình ảnh như thế chỉ
có trong các bộ phim của Hollywood thôi chứ, không ngờ hôm nay lại may
mắn được thấy một lần!
Tiểu Ngải từ từ giảm tốc độ, nhíu mày nhìn kính chiếu hậu mà chỉ thấy
được có cát bụi. Rõ ràng đây là kết quả mà mình mong muốn, nhưng vì cái
gì... Cảm thụ hình như không phải như thế?
Đường Kiến Tâm liếc cô ấy một cái, hừ lạnh.
- Nếu ngay cả điểm ấy mà anh ta còn không tránh nổi, anh ta cũng không có tư cách làm trùm buôn thuốc phiện!
Tiểu Ngải như ăn phải quả đắng, chị à, chị sao có thể đả kích người như vậy chứ?
Đường Kiến Tâm cực kỳ lạnh nhạt, cô không phải nói thực hay sao? Người
trong hắc đạo mà ngay cả những việc xử lý khi gặp tai nạn này mà cũng
không thể ứng phó, có tư cách gì làm lão đại!
Lôi Khiếu Thiên vừa mở cửa chiếc Hummer kéo Thượng Quan Kiệt Thiếu ra thì tiếng còi cảnh sát cũng tới gần.
- Thế nào?
Thượng Quan Kiệt Thiếu lắc đầu