
sẽ hết khó chịu! Ngoan! – Đường
Kiến Tâm cố định chặt hai tay hai chân của Elvin lại, không cho cậu bé
khua loạn lên nữa. Cô biết đám người đó đã tiêm thuốc phiện vào người
cậu bé, nhưng cô không có ý định tiêm thuốc cho cậu bé nữa, phải cai
nghiện cho cậu bé càng sớm càng tốt.
Cô tin rằng Elvin vẫn có thể chịu đựng được! Đường Kiến Tâm liếc nhìn cậu bé đang run rẩy!
Elvin lên cơn nghiện, cả người như bị hàng vạn con kiến cắn, đau đến tâm can liệt phế, muốn gãi nhưng không thể gãi được, muốn cắn cũng không
thể cắn. Toàn thân cậu bị cố định chặt lại, không thể động đậy. Cậu như
đang cầu xin, cậu không chịu nổi loại đau đớn này nữa
Cậu muốn được tiêm thuốc, cậu muốn được giải thoát!
- Em... em... xin chị... cầu xin chị...
Đường Kiến Tâm dùng một tay lau nước mắt trên mặt cậu bé rồi nói: “Em
nghe cho kỹ đây, chị sẽ không tiêm thuốc cho em, em phải từ bỏ ý nghĩ
này đi, em chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi!”
Elvin căn bản là không còn nghe ra cô đang nói gì nữa, cậu bé chỉ muốn
được tiêm thứ chất lỏng đó vào người. Không biết có được sức lực từ đâu, cậu bé đột nhiên vùng lên phía trước, kéo góc áo Đường Kiến Tâm rồi nắm chặt lấy, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn: “Em sẽ nghe lời, em sẽ ngoan
ngoãn nghe lời, cái gì em cũng sẽ làm, xin chị, xin chị đấy, em không
chịu nổi nữa rồi! Huhu... Cầu xin chị đấy!”
Đường Kiến Tâm nhíu chặt mày lại, sát khí nổi lên đậm đặc, dường như có
thể diệt sạch cả Tề gia. Từ năm mười tám tuổi đến giờ cô chưa bao giờ
tức giận như vậy, cho dù là lúc ở Quyền Trường, giết sạch những người đó cũng không tức giận như bây giờ.
Đường Kiến Tâm nâng tay phải lên, không chút lưu tình mà bóp chặt lấy cổ họng Elvin. Elvin bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Đường Kiến Tâm, khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt vốn đã khó chịu giờ lại đỏ bừng bừng. Đường Kiến
Tâm bóp mạnh, hy vọng sự đau đớn có thể khiến Elvin tỉnh lại đôi chút:
“Elvin, mau tỉnh lại đi! Em có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ mình khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của em hay không? Em có muốn thấy bố mẹ đau lòng
vì mình không? Em muốn cả cuộc đời sau này của mình sẽ bị hủy đi phải
không?”
Elvin hít thở đầy khó khăn nhưng ánh mắt vốn rời rạc giờ rốt cuộc cũng
đã có chút tiêu cự, cậu nhìn thẳng vào Đường Kiến Tâm, khóe mắt rưng
rưng: “Chị... chị... em... không... muốn...”
Đường Kiến Tâm gật đầu, hơi vui mừng. Chỉ cần suy nghĩ được như vậy là
tốt rồi. Muốn cai nghiện thì quả thực rất khó, nhất là trong quá trình
cai sẽ sống không bằng chết. Cô cũng từng lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, máu chảy khắp người, hô hấp suy yếu, dường như sắp đi chầu Diêm
Vương đến nơi nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Bây giờ thấy Elvin như
vậy, cô lại liên tưởng đến chính bản thân mình, từ đó sinh ra lòng
thương hại với cậu bé.
Cô không thể trơ mắt nhìn cậu bé bị hủy hoại được. Không thấy thì thôi,
nhưng đã để cho cô thấy thì lại là chuyện khác! Cô chưa bao giờ có lòng
lương thiện nhưng cô không thể bỏ mặc cậu bé như vậy. Đây chính là
nguyện vọng nho nhỏ trong lòng cô!
Nhưng nếu lần này không làm như vậy thì cuộc đời của cô sẽ biến thành
một cái xác không hồn, bị người khác uy hiếp! Đương nhiên, dù có năm mơ
cô cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chỉ vì một phút mềm lòng lúc này
mà tương lai cô có được “Kim bài miễn tử”! Đường Kiến Tâm thả cậu bé ra nhưng vẫn giữ chặt hai tay cậu: “Vậy thì
chứng minh cho chị xem đi, nói cho chị biết chị đã không cứu nhầm
người!”
Elvin gật đầu, muốn cười nhưng lại khóc! Cậu bé tựa đầu vào người Đường
Kiến Tâm, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi. Suốt một năm nay cậu chưa
từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy, đây là một loại rung động, tuy
không phải hương vị của người mẹ nhưng vẫn khiến cậu suốt đời không
quên.
Đường Kiến Tâm muốn liên lạc với Tiểu Ngải nhưng không ngờ Elvin lại lên cơn nghiện. Cô buộc phải giúp cậu bé vượt qua cửa ải này. Đây là lần
đầu tiên Elvin cai nghiện nên sẽ gặp khó khăn, lại thêm lúc này Đường
Kiến Tâm không hề có sự chuẩn bị nào hết nên cô tốn mất hơn năm tiếng
đồng hồ để vật lộn. Chờ Elvin ngủ thiếp đi, bản thân cô cũng chẳng còn
mấy sức lực. Cả người mệt mỏi! Elvin dù ngủ vẫn cắn chặt môi dưới, cả
người cuộn tròn lại, vô cùng cứng nhắc! Dù vậy nhưng Đường Kiến Tâm vẫn
cảm thấy đau lòng, ôm cậu bé đặt lên giường.
Sau khi đã yên tĩnh trở lại, cô phát hiện ra Elvin vẫn chưa có quần áo
để mặc, cả người chỗ đỏ chỗ xanh tím. Sao Elvin có thể chịu đựng nổi
nhưng vết thương này chứ? Lúc này cô mới phát hiện ra!
Đường Kiến Tâm hơi ngây người! Da của cậu bé rất đẹp, làn da trơn láng
khiến người khác nhìn vào phải ghen tị. Nhưng những vết thương trên
người đã phá hủy đi vẻ đẹp của nó. Đường Kiến Tâm nhíu mày lại, đáy mắt
lóe lên hận ý rồi nhanh chóng biến mất, sát khí tỏa ra đậm đặc khiến căn phòng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo!
Không biết vì sao nhưng cô lại muốn giúp cậu bé này đòi nợ!
Bọn chúng phải trả giá khi đã làm như vậy với Elvin!
Tương lai của cậu bé này phải là một tương lai sáng lạn huy hoàng chứ không phải âm u như thế này!
Đường Kiến Tâm kéo chăn