
i Lôi Trảm Thiên xoa xoa mắt.
"Chúng ta tới chưa chú?"
"Tới rồi, Mông Mông mệt thì ngủ một lát đi." Lôi Trảm Thiên bế Lôi Mông
cười híp mắt, hai người của Ngục Thiên Minh đi theo phía sau.
"Không được đâu chú, chúng ta tới nhà thờ trước đi, mai bố tiểu Tiên kết hôn rồi, còn không đi sẽ muộn mất." Lôi Mông nỗ lực mở mắt, chu mỏ trả
lời.
"Mông Mông ngoan, không kịp thì không kịp, chúng ta mặc kệ, bây giờ Mông Mông theo chú về khách sạn ngủ trước, chuyện ngày mai thì ngày mai nói
nhé?"…
Lôi Trảm Thiên ôm ngang Lôi Mông lại không cho cậu phản bác.
"Không tốt chú ơi, con đã đáp ứng tiểu Tiên sẽ giúp bọn họ, bố nói làm
người thì một lời hứa đáng giá nghìn vàng, không thể nuốt lời được."
Lôi Mông ầm ĩ trong ngực Lôi Trảm Thiên, đã sớm tỉnh ngủ, Lôi Trảm Thiên bị áp bức, tiểu nhân này không thể đắc tội, anh không đắc tội nổi.
Bất đắc dĩ đành phân phó người phía sau chuẩn bị để tới nhà thơ Trắng.
Lôi Mông lúc này mới vui vẻ, "Chú, chú nói xem để phá hủy nhà thờ này thì Mông Mông nên làm gì?"
"Còn không đơn giản à, Mông Mông có muốn thử tư vị ngồi trên bàn đu dây trong nhà thờ không?"
Lôi Trảm Thiên cười gian trá dụ dỗ.
Quả nhiên, Lôi Mông nghe xong thích thú, mắt sáng lên nhìn Lôi Trảm
Thiên, gật mạnh đầu, "Mông Mông còn chưa từng ngồi bàn đu dây nữa."
Lôi Trảm Thiên cười hiểu ý, "Vậy Mông Mông phải nghe lời chú, không được tinh nghịch quá." Nếu để anh trai với chị dâu biết anh đưa Mông Mông
lên mái nhà nhà thờ thì chắc về sẽ bị lột một lớp da.
"Mông Mông nhất định sẽ ngoan." Mới lạ, Lôi Mông nháy mắt, âm thầm nghĩ, nhất định phải lén theo sát chú Trảm để xem chú ấy làm bàn đu dây thế
nào,☞Dđ♥LQĐ☜ sau khi về nhà cậu cũng muốn bảo người ta làm một cái trong phòng, haha!
"Vậy là tốt." Lôi Trảm Thiên định khen ngợi Mông Mông thì người phía sau chạy tới.
"Lão đại, điện thoại của anh."
Lôi Trảm Thiên nghi ngờ cầm điện thoại, "Lôi Trảm Thiên đây, có chuyện
gì nói mau." Đây là điện thoại công, thường là do người phía sau nhận,
tưởng khách hàng gọi cho nên giọng điệu khi nhận điện cũng giống như lúc làm việc.
"Trước khi mặt trời lặn thì đưa Lôi Mông tới trong phạm vi tầm mắt của anh."
Bang.
Trong lòng Lôi Trảm Thiên lộp bộp, há hốc mồm nhìn điện thoại, anh à,
anh càng ngày càng dũng mãnh, có lời đe dọa nào mà cũng hào hứng thế
sao.
Lôi Mông tự nhiên cũng nghe được tiếng hét giận dữ của bố cậu, nhưng cậu giả vờ như chẳng biết cái gì cả, nhất là khi thấy sắc mặt Lôi Trảm
Thiên biến thành màu đen, hảo tâm hỏi, "Chú làm sao vậy? Ai gọi thế ạ?"
Lôi Trảm Thiên mặt nhăn nhó, anh cũng coi là một người em ngoan ngoãn
hai mươi bốn năm, đại ca bảo sao nghe vậy. Nhưng mà, anh cũng không thể
cứng rắn với tiểu bảo bối được, chẳng lẽ dẫn theo người bỏ chạy?
"Mông Mông à, nếu không, chúng ta giao chuyện hủy nhà thờ giao cho người bên dưới làm nhé, chú đưa con về Ngục Thiên Minh xem tàu chiến thì thế
nào?"
Dù thế nào cũng đừng đồng ý đấy, đại ca anh không phát hỏa thì thôi, đã
bắt lửa rồi thì phải cao tới ba mét, có thể đốt người thành than đó.
"Không." Lôi Mông lóe lên vẻ bất mãn trên gò má nhỏ đẹp trai, "Con không cần đi xem tàu chiến, bơi trong nước cũng chẳng dễ chơi gì, con muốn
tìm tiểu Tiên tiểu Dật, đi mau chú."
Ực...
Lôi Trảm Thiên ôm Lôi Mông đi, "Mông Mông ngoan, về với chú trước đã, bố con thấy con đến Trung quốc giờ đang nổi giận kìa, con cũng không muốn
chú về cũng bị tét mông đấy chứ?"
"Chú nói sạo, mẹ nói chú là tên bại hoại nói dối, lần trước chú lén cho
Mông Mông chơi trò giết người, bố cũng tức giận, chú nói bố sẽ tét đít
chú, kết quả là chị gái xinh đẹp đánh đấy chứ, bố căn bản không có tức
giận. Hừ, chú chỉ biết gạt con, con không chơi với chú nữa, chú đáng
ghét lắm, thả Mông Mông ra."
Lôi Mông hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, hai chân đá lung tung vào người Lôi Trảm Thiên, giùng giằng muốn xuống.
Lôi Trảm Thiên bị dọa cho sợ, mấy năm qua anh là người thân cận nhất với Mông Mông, tuy Mông Mông hay khiến người ta tức giận, bướng bỉnh nhưng
chưa từng lớn tiếng với anh như hôm nay, nghe thấy câu nói non nớt của
trẻ con càng làm anh luống cuống, vội vàng ôm cậu vào ngực không để cậu
ngã.
"Xin lỗi xin lỗi, Mông Mông đừng đá nữa nào, chú không về nữa là được
chứ gì, cũng không quản tới bố con, sau khi làm xong chuyện giúp bạn con thì mới quay về được chưa, ngày mai chú giúp con bắt kẻ xấu cho Mông
Mông chơi đủ thì thôi, Mông Mông đừng tức giận nữa nhé."
"Vậy chú phải cho Mông Mông theo, con muốn lên mái nhà nhà thờ."
Lôi Mông che giấu ý cười ở miệng, học theo Lôi Khiếu Thiên cố tình bày
ra vẻ mặt mất hứng, cảm thấy sắc mặt lo lắng của chú thật vui.
"Được được." Lôi Trảm Thiên căn bản đã quên Lôi Mông chính là một tiểu
quỷ gian trá, treo ngược lên đánh cậu cũng không kêu đau thì làm sao lại lộ ra nét mặt đáng thương ấy được?
"Ha ha thật tốt quá, chú Trảm, chuyện đã đáp ứng Mông Mông thì không thể nuốt lời đó, bằng không, Mông Mông sẽ rất rất tức giận, còn về hậu quả
khi Mông Mông tức giận ấy à, tuyệt đối không hay chút nào đâu. Chú Trảm
phải nhớ kỹ đó."
L