Duck hunt
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

hạnh phúc

thuộc về anh và Tâm Nhi! Vào một ngày nào đó trong đại sảnh tại tòa thành Lôi gia ở Brugge, Lôi

Mông xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, xách đôi chân nho nhỏ đi xuống bậc thang, vừa đi vừa ngáp, rõ là còn chưa tỉnh.

Tối qua cá cược với bố xong, kết quả bị người mẹ vô lương của cậu lừa

gạt, cuối cùng bố cậu vô sỉ chiến thắng, hết cách, cậu vất vả lắm mới có khẩu súng khí cỡ nhỏ của chú lại bị tịch thu, cậu rất là hối hận.

Mẹ đáng ghét ghê, lại đi giúp bố.

Vừa xuống tới nơi thì thấy mẹ đang ôm em gái cậu ngồi chơi trên ghế, Lôi Mông liền tỉnh ngay, chạy vội tới nằm bên cạnh Đường Tử Nhan, chu mỏ

lên án, "Mẹ, mẹ có bố, có em gái liền không yêu Mông Mông nữa, thiệt cho Mông Mông ngày ngày đi theo bà cô vẫn nhớ tới mẹ."

Đường Kiến Tâm buồn cười nhìn Lôi Mông, xoa đầu cậu, "Mẹ có nhớ là thằng nhóc nào đó đã bán mẹ mình đi nhỉ?" Ngày nào cũng chỉ biết đánh cuộc

với Lôi Khiếu Thiên, mà Lôi Khiếu Thiên tinh quái nhiều lần ăn gian để

mình thua, kết quả hôm nào cô cũng bị lôi lên giường bóc lột, cô mà phản kháng thì kiểu gì sáng hôm sau đừng mong bò dậy khỏi giường.

Lôi Mông chớp mắt, hôn một cái lên má Đường Tử Nhan, rất vô sỉ bán đứng

Lôi Khiếu Thiên, "Mẹ, không phải Mông Mông bán đứng mẹ đâu, là bố gây

họa mà, mẹ sao có thể trách Mông Mông đáng yêu cơ trí được chứ?"

Đường Kiến Tâm mắt trắng dã, đứng dậy, "Con trông em gái đấy, mẹ đi làm cơm cho con."

Lôi Mông gật đầu, nhìn quanh phòng khách hỏi, "Mẹ, bố đâu rồi?"

"Bố con đã ra ngoài từ sáng sớm, hôm nay mẹ nấu cơm cho con."

Lôi Mông rên rỉ, rối rắm nhìn vào phòng bếp, mặc dù đôi lúc bố có đáng ghét, nhưng bố làm cơm ngon hơn mẹ nhiều, đừng mà...

"Ya ya." Đường Tử Nhan chưa biết nói, chỉ có thể nằm sấp trên ghế nháy

đôi mắt to trong suốt như quả nho nhìn Lôi Mông, tay nắm lấy ống quần

cậu.

Trong đôi mắt Lôi Mông hiện lên tinh quang, học theo em nằm sấp trên

ghế, trông như tiểu quỷ chỉnh sửa cho Đường Tử Nhan, "Không phải ya ya,

là ca ca (anh trai), em gọi ca ca đi."

"Ya ya."

"Ca ca."

"Ya..."

"Ca ca."

"Ya... La."

"Em ngốc quá, không phải ya la, là ca ca, em gọi ca ca đi, anh mua kẹo

cho em nè." Mặc dù cậu rất ghét vị ngọt, nhưng vì em gái cậu sẽ miễn

cưỡng đi mua.

"La... La

Ách, trong mắt Lôi Mông hiện lên sự xem thường, em gái ngốc quá đi, đã

dạy em nhiều lần rồi mà em còn gọi thế, "Mẹ, em gái ngốc."

"Ya ya" Đường Tử Nhan ủy khuất nhìn Lôi Mông, như là nghe hiểu Lôi Mông đang mắng em, hốc mắt ẩm ướt, rất là xinh đẹp.

"Em gái con mới hơn một tuổi, không nói được là bình thường." Đường Kiến Tâm bưng một bát cháo nhỏ ra, đáp lại. "Lúc con bằng tuổi em cũng còn

chưa nói được kìa."

"Ai bảo vậy, khi đó con đã nói được rồi." Lôi Mông đứng dậy phản bác, trừng mắt với Đường Kiến Tâm, tỏ ra mình rất thông minh.

Đường Kiến Tâm ôm Đường Tử Nhan để em vùi vào ngực, em trông rất đáng

thương, không nhịn được trừng mắt với Lôi Mông, "Con làm em gái con tủi

thân rồi đấy."

"Con đâu có bắt nạt em ấy!" Lôi Mông ngồi một bên ăn cháo, trên môi còn dính cháo trắng, trông rất buồn cười.

"Được rồi, sau này không được mắng em ngốc nữa, con gien gì thì em con

cũng thế, chỉ cần không biến dị, tương lai nó sẽ thông minh hơn con

đấy." Vừa thấy Lôi Mông chu mỏ muốn phản bác liền nói tiếp, "Mẹ nhớ là

tối qua bố con có nói sẽ cho con tới chỗ chú đúng không?"

"Đúng vậy, đó là tiền đặt cược với bố, con thua phải qua nhà chú ở một

tháng, không được quay về quấy rầy hai người yêu yêu." Lôi Mông húp nốt

cháo trong bát, nghiêng sang nhìn Đường Kiến Tâm, như nghi hoặc lại như

tinh nghịch hỏi, "Mẹ, yêu yêu là gì? Vì sao Mông Mông ở đây lại quấy rầy hai người? Em gái con thì không à?"

Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, 囧 không còn lời nào để nói,"Lôi Mông, trẻ con phải ra dáng trẻ con."

Lôi Mông khó xử cắn thìa, "Nhưng ai bảo bố mẹ lại sinh ra Mông Mông

thông minh như vậy? Mông Mông muốn làm trẻ con bình thường cũng không

được nha, mấy thứ đồ chơi như búp bê, con cừu vui vẻ, sói xám, xe đua

hay phim hoạt hình đều quá là ngây thơ à."

Xùy.

Đường Kiến Tâm trán nhảy liên hồi, nhưng lại bị lời cậu làm tức giận đến buồn cười, "Ai dạy con nói những lời đấy?"

"Bà cô, chú nè. À, còn chú Thượng Quan, chú Đế Văn, chú Chris, cả..."

Lôi Mông mở tay ra đếm, ♥LQĐ hoàn toàn không cho việc bán đứng mấy người bọn họ là chuyện thất được. Ngược lại, nghĩ đến cảnh bố đi tìm bọn họ

tính sổ là lúc đó cậu lại có trò hay xem rồi.

Đường Kiến Tâm hai mắt trắng dã, "Sau này con không được theo các chú ấy chơi nữa."

"Vậy sao được mẹ ơi? Mẹ chơi với bố, em gái ngốc không biết nói cũng

không biết đi, chỉ biết nằm trên giường với trên ghế nhìn trời, Mông

Mông sẽ rất cô đơn."

"Mẹ, con..." Đường Kiến Tâm lần đầu tiên biết, con trai đôi lúc nói ra

những lời có thể khiến người ta bị nghẹn chết. Bây giờ nó còn chưa tới

năm tuổi mà đã lắm quỷ kế vậy rồi đấy.

"Vậy con nói đi, mỗi lần tới chỗ chú Trảm thì con học cái gì? Chơi cái gì?"

"Rất nhiều thứ nha mẹ, ở chỗ chú Trảm chơi rất vui, có súng, có đao, có

máy tính, có máy bay, còn có cả chị gái xinh đẹp nữa, đẹp hơn cả Mông

Môn