
ấm giật đùng đùng như muốn bổ vào đầu anh ta.
Hạ Tâm Dung bước tới ôm chầm Đường Kiến Tâm khóc lớn, "Huhu, lão đại,
bọn em tìm chị đã gần hai năm rồi, chị không xuất hiện làm bọn em tưởng
chị không cần tới bọn em nữa."
Đường Kiến Tâm bất đắc dĩ đồng thời cũng có chút cảm động, bọn họ đều
còn nhớ đến cô sao? "Không đâu, tôi đã nói là sẽ không bỏ mấy người mà,
đừng khóc, con gái mà khóc thì xấu lắm."
"Nhưng vì sao chị lại không tới tìm bọn em? Bọn em chờ chị ở Mỹ rất lâu."
Cái này, Đường Kiến Tâm hết chỗ nói rồi, "Tôi sinh con, khụ khụ."
"Sao vậy? Đau chỗ nào?" Lôi Khiếu Thiên nghe thấy Đường Kiến Tâm ho khan mặt liền thay đổi, vội hỏi thăm. Đường Kiến Tâm lắc đầu, tỏ ý không có
việc gì.
Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm đứng bên cạnh không thấy động tác này, nhìn
quan tài châu báu cũng không hứng thú nữa, chỉ cảm thấy sấm chớp đang
giật đùng đùng thôi.
Đường Kiến Tâm nhẹ giọng an ủi Hạ Tâm Dung, lần đầu tiên nói nhiều lời
cảm ơn đến vậy. Mặc kệ bọn họ có phải đánh bậy đánh bạ mà cứu bọn họ hay không, nhưng sự thực vẫn là sự thực.
Lôi Khiếu Thiên cũng không có thời gian để ý tới những việc đấy, anh
nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi lạnh giọng hỏi, "Đây là nơi nào?"
"Sườn dốc trũng ở Âm Sơn." Lôi Khiếu Thiên mặc dù nhìn qua có chút chật
vật, nhưng khí thế vương giả xã hội đen vẫn không thể khinh thường, Diệp Trúc Phàm đáp lại.
"Có thấy những người khác không?"
Sở Tử Ngang và Diệp Trúc Phàm nhìn nhau cùng lắc đầu, không có. Lôi
Khiếu Thiên trầm xuống, Đường Kiến Tâm kéo lấy tay Lôi Khiếu Thiên dịu
dàng an ủi, "Bọn họ không sao đâu, chúng ta như vậy còn chưa chết thì
bọn họ cũng không thể nào chết được."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, hỏi xem họ có phương tiện liên lạc hay không,
lúc này Amazon mới hạ thấp máy bay, Sở Tử Ngang nói trên máy bay có. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, bảo Đường Kiến Tâm đi với bọn họ liên lạc với
người của Ngục Thiên Minh chuẩn bị cứu người.
Đường Kiến Tâm nhíu chặt mày, "Vậy còn anh?"
"Anh sẽ tìm dọc theo hồ này." Lôi Khiếu Thiên không có sự thoải mái khi
thoát khỏi cái chết, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đường Kiến Tâm
cũng không hơn, cô cảm nhận được Lôi Khiếu Thiên không vui làm cô cũng
chẳng vui gì, trong lòng cứ thấy khó chịu. Mấy người Lôi Trảm Thiên,
Thẩm Dương Kỳ cũng không phải ở chung với cô chỉ một hai ngày, ít nhiều
gì cũng có chút tình cảm.
Lôi Khiếu Thiên thật tình không có dư lực mà ứng phó với việc này, thời
khắc chiếc quan tài treo rơi vào trong hồ, anh còn tưởng mình sẽ cùng
chết với Tâm Nhi, nhưng không nghĩ tới ông trời vẫn để anh sống, quả là
ngoài ý muốn.
Mà anh hi vọng những đứa em trai của anh cũng có thể có cái ngoài ý muốn này.
Đường Kiến Tâm đuổi theo Lôi Khiếu Thiên, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang
rất tự nhiên đi theo, Đường Kiến Tâm xoay người nói, "Mọi người về trước đi, báo tin cho người của Ngục Thiên Minh để bọn họ tới đây, thuận tiện đem chiếc quan tài treo này về luôn." Sau khi về cô sẽ từ từ nghiên cứu thứ này, bây giờ cô cũng không rảnh!
"Nhưng lão đại à."
"Không có nhưng gì hết." Đường Kiến Tâm cắt ngang lời Diệp Trúc Phàm rồi quay đi, cùng Lôi Khiếu Thiên từ từ đi dọc theo hồ nước tìm kiếm...
Sở Tử Ngang đứng bên cạnh Diệp Trúc Phàm, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, "Này, lão đại và anh ta thật sự bước ra từ quan tài treo?"
"Hẳn là vậy?" Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang nhìn nhau cùng rùng mình,
đồng loạt nhìn chiếc quan tài treo đã bị cậy nắp phía sau...
Ánh sáng bảy màu bên trong quan tài khiến họ quên cả thu mắt lại...
"A..." Hạ Tâm Dung ngồi xuống bên cạnh quan tài liền thấy được bảy màu
rực rỡ ấy, tự nhiên nhìn bên trong quan tài treo, không ngờ rằng thấy
được, thấy được...
"Tâm Dung, cô kêu gì thế? Không phải ánh sáng do châu báu phản xạ lại ư? Có cái gì ngạc nhiên hở? Chẳng lẽ bên trong còn có thể chạy ra một
người nữa?" Sở Tử Ngang tức giận nhìn Hạ Tâm Dung, phụ nữ à, nói gió
thành mưa, vừa rồi còn khóc bù lu bù loa, bây giờ lại choáng váng gì nữa đây...
Diệp Trúc Phàm cũng lắc đầu, lần đầu tiên anh cũng hết hồn, nhưng lý nào lại thêm lần nữa?
"Xương - xương cốt?" Hạ Tâm Dung kinh hãi, run giọng nhìn bên trong quan tài treo nói...
"Xương cốt?"
Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang cùng lên tiếng, nhìn nhau rồi tiến lên nhìn vào bên trong quan tài treo...
Hít...
Thật sự có hai bộ xương người chết...
***
Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch lúc nhận được tin tới
nơi thì Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm đã đi dọc theo hồ xuống hạ du,
Phó Hạnh Lương cầm ống nhòm tìm kiếm không dám lơ là. Sau khi nhận được
tin của người tên Amazon, mặc kệ có cạm bẫy gì bọn họ cũng đi máy bay
tới, từ xa trông thấy bóng Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm liền vui vẻ,
để máy bay qua đó rồi thả thang dây trượt xuống...
"Anh đừng lo, sẽ tìm được thôi." Đường Kiến Tâm đi đằng sau, cũng không biết an ủi anh thế nào.
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Tâm Nhi, em nói xem bọn họ có trách anh không? Là anh đã mặc kệ bọn họ!"
Đường Kiến Tâm quả quyết lắc đầu, đau lòng khi thấy dáng vẻ yếu ớt này
của Lôi Khiếu Thiên "Sẽ không đâu, huống chi,