XtGem Forum catalog
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

g anh truy đuổi chị dâu sao?”. Dù không có việc gì làm thì anh ta cũng không về đâu! Ở đây chơi vui thế này, huống chi anh ta đã gặp anh Lương đâu, sao có thể về được chứ?

- Hừ! Đi giải quyết chuyện của cậu đi!

Lôi Khiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến người em họ kia đã thấy cực kì đau đầu! Mà điều khiến anh bực mình hơn là cái người khiến anh đau đầu đó lại cứ bám riết theo anh! Chết tiệt!

- Á… Anh, anh là người tốt nhất, anh hai đáng ghét lắm, còn mẹ em thì nói chuyện dông dài, em không muốn về đâu! – Thẩm Dương Kỳ ủy khuất, vội lấy lòng người nào đó.

- Hừ!

Thẩm Dương Kỳ trợn tròn mắt, lão đại à, anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ? Trước mặt em trai thì đâu cần giả bộ vậy đâu! Tuy sự thật là anh ấy không hề giả bộ chút nào!

Lôi Khiếu Thiên không thèm để ý đến anh ta nữa, dựa lưng vào ghế: “Đưa cô gái kia vào đây đi!”

Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt Lôi Khiếu Thiên liền thấy Tiểu Ngải sau khi chen lấn gian khổ đang đứng cách võ đài mấy mét, dáng vẻ sôi nổi của cô khiến Thẩm Dương Kỳ nhếch mép nở nụ cười, đúng là một Tiểu Bạch Thỏ!

- Được, anh, em sẽ làm! – Tiểu Bạch Thỏ này thật ra cũng cực kì mạnh mẽ, kỹ thuật lái xe khiến anh ta không thể theo kịp! Anh ta rất muốn “hàn huyên tâm sự” cùng cô một lúc!

Sau khi Thẩm Dương Kỳ rời khỏi phòng thì sự lạnh lẽo của Lôi Khiến Thiên tỏa ra ngày càng nồng đậm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình hình trên võ đài ngày càng sắc bén!

Đường Kiến Tâm thu chân phải lại, mũi chân miết một đường xuống sàn, còn chân của Giza thì co quắp giơ về phía cô. Ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe lên, chán ghét nhìn người đàn ông dơ bẩn trước mặt, dù chỉ liếc mắt thôi cũng khiến cô cảm thấy đang làm bẩn mắt mình!

Tay phải cô chụp lấy cổ chân hắn, hơi dùng lực! Một tiếng “Rắc” vang lên, cổ chân của hắn đã bị bóp nát… Tiếp theo đó là chân còn lại, cổ tay trái, cổ tay phải… cũng trong tình trạng thảm hại tương tự!

- A…

Giza co người lại, tiếng thét chói tai đau đớn lúc đầu đến bây giờ đã trở thành âm thanh nức nở cực kì nhỏ, đến sau cùng thì dường như không còn phát ra âm thanh nào nữa…

Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhếch miệng. Hình ảnh một cậu bé mười tuổi, máu me toàn thân, gân chân bị đứt, cả người ngã xuống khóc không thành tiếng; một cô bé cả người run rẩy, nức nở không ra hơi dường như đang hiện lên trước mắt Đường Kiến Tâm khiến đôi mắt cô nhuộm đỏ màu máu tươi…

Cô túm lấy chiếc áo đã rách bươm của người đàn ông đang nằm trên mặt đất, kéo hắn ta dậy. Giza đã không còn tri giác, xương cốt đã bị bẻ gãy nên không thể đứng dậy, chỉ có thể mượn lực kéo của Đường Kiến Tâm để dựa vào cô. Đường Kiến Tâm hung hăng nện quyền vào người hắn, mỗi nắm đấm đều cực kì dũng mãnh khiến chiếc mũi của hắn bị lệch sang một bên…

Các khán giả đứng xung quanh chứng kiến hành động ngoan độc của cô đều như điên cuồng. Họ không ngờ cô ra tay hiểm như vậy, sự hưng phấn lúc đầu giờ đã chuyển sang thành kinh hãi… Có người thậm chí còn hét thất thanh, đứng ngây ngốc một chỗ nhìn… Họ đều sửng sốt đến mức không biết rằng mình nên đập bàn bày tỏ sự thương hại với người đàn ông kia…

Ánh mắt Đường Kiến Tâm lóe lên tia sáng lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn ta mà không hề có một chút thương hại hay đồng tình nào, chỉ có sự hận thù mà thôi… Những điều này có là gì, chẳng nhằm nhò gì cả… Những đòn ra tay của cô sao có thể so được với những đau khổ, thương tổn mà biết bao đứa trẻ phải chịu đựng chỉ vì người đàn ông này…

Sau khi nện một cú đấm vào mắt hắn, Đường Kiến Tâm thu tay lại, xoay tròn người đàn ông, máu từ người hắn cũng vẩy tung tóe ra khắp nơi… bắn cả vào những người đứng xem gần võ đài…

Đám người xôn xao cả lên, hết sức kinh hoàng lùi về phía sau! Cô gái này quá là độc ác!

Khoảng chừng hai phút sau, Đường Kiến Tâm dừng tay lại, ném Giza về phía một cây cột trụ trên võ đài. Một tiếng “Ầm” vang lên, Giza đập vào chiếc cột, cả người không thể cử động, khuôn mặt ngoặt về một bên…

Đường Kiến Tâm đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt hừ lạnh, giống như không phải cô đang nhìn một con người mà là đang nhìn một phế vật bẩn thỉu và hôi hám bị vứt dưới gầm cầu!

- Tha… tha… cho… tôi… đi…! – Giza khó khăn nhả từng từ một – Xin... cô… đấy…

- Tha ư? Haha… – Đường Kiến Tâm lại đá vào bụng hắn, dí cả người hắn vào cây cột, cất giọng đầy căm thù: “Mày có biết cái gì gọi là ‘tuần hoàn ác tính’ không? Cái gì gọi là làm việc lương thiện sẽ được giúp đỡ, ác giả ác báo không? Hừ, muốn được tha à, còn lâu nhé!” Trên đời này, làm việc thiện sẽ được hưởng phước lành, còn ác giả thì ác báo!

Đây là lời răn dạy năm cô bảy tuổi, nhưng cũng chính năm đó, câu nói này lại biến thành câu nói khiến cô ghét nhất! Cô căm hận những lời đó, nỗi hận sâu đến mức khắc cốt ghi tâm! Nếu có ác giả ác báo thật thì năm đó tại sao bọn chúng lại có thể sống thoải mái đến vậy?

Mười tám năm trôi qua, cô lại tới nơi âm u nhất này để thay đổi lại vị trí đứng của mình!

- Cầu… cầu… xin… cô…!

Đường Kiến Tâm nở nụ cười cực kì dữ tợn, nửa đứng nửa ngồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô giơ tay bóp chặt lấy cổ họng hắn: “Mày có biết không, trên đời này, có một