
ng nhà, lại ở phòng khách cho nên không có mang súng...
"Huống!"
Chỉ một tiếng, sự ăn ý lâu dài bảo Huống Ngân Dịch xoay người nhảy một cái, cả cơ thể lao tới sô-pha, lật tay nhận khẩu súng được ném xuống từ tầng hai. Hướng Diệp Lân khi ném súng xuống ánh mắt chưa từng nhìn Huống Ngân Dịch, hai khẩu M95 trong tay nhắm thẳng vào người áo đen. Nháy mắt, đạn bắn như mưa... Con ngươi người áo đen co rụt lại, trốn sau một cây cột. Cùng lúc đó, đạn của Huống Ngân Dịch bay đến...
Tình hình chiến đấu trong phòng quyết liệt, hai sói đấu với một hổ. Bên ngoài, một người áo đen khác tay phải ôm Lôi Mông đang khóc rung trời chạy tới chỗ chiếc xe tải chở người phía trước,♥ thỉnh thoảng nhảy qua mấy thi thể nằm trên mặt đất, coi như mắt điếc tai ngơ với tiếng súng trong phòng.
Nửa phút sau, khong lưng đứng bên cạnh chiếc xe tải, phát ra giọng nói lạnh lùng, "Ông chủ, đã bắt được rồi."
"Rầm", cửa xe tải bị người bên trong kéo ra, không nghe được tiếng trả lời, một đôi tay thon dài với mu bàn tay phải có vết thẹo trăng tròn rõ ràng, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn hình ưng, dưới ánh mặt trời chói chang phản xạ lại ánh sáng. Người áo đen kia đưa Lôi Mông cho đôi tay ấy, tiếp đó cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Một cánh cửa, hai thế giới, hoàn toàn ngăn cách tiếng khóc của Lôi Mông với tiếng súng trong biệt thự...
Phòng khách, người áo đen bắt được khe hở, bất chợt tiến công mãnh liệt với Hướng Diệp Lân. Hướng Diệp Lân chỉ có thể tạm thời ngừng bắn, xoay sang một cây cột khác. Huống Ngân Dịch vừa hay nghiêng bên cạnh người áo đen, sắc mặt trầm xuống, quét ngang tới hướng đối phương!
Người áo đen chết là điều tất nhiên, chẳng qua khi Huống Ngân Dịch đuổi theo ra cửa thì đã không còn bóng dáng Lôi Mông, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, sát khí dày đặc trên gương mặt.
Hướng Diệp Lân cũng lao ra, thấy thi thể của những người Ngục Thiên Minh trông coi bên ngoài biệt thự, trong nháy mắt như muốn giết sạch người trên thế giới này, làm một trận đại khai sát giới, đá mạnh vào thi thể kia, âm u hỏi, "Đối phương là ai?"
Sắc mặt Huống Ngân Dịch cũng không thể tốt hơn Hướng Diệp Lân, đá văng thi thể ra rồi quay lại phòng khách biệt thự, "Diệp, mau báo với đại ca, tôi đi xem camera."
Hướng Diệp Lân gật đầu, lúc này bọn họ cũng không có thời gian truy hỏi xem Ngân Nguyệt và giáo phụ mafia đi đâu. Điều duy nhất hiện tại có thể làm là thưa dịp trước khi đại ca về, tra rõ xem người áo đen bắt tiểu thiếu gia là ai.
Hai người cấp tốc vào phòng khách. Thủy tinh, vụn gỗ, bông, đâu còn thấy diện mạo của cái phòng khách nữa... Hướng Diệp Lân bước qua bên cạnh người áo đen thì túm lấy cổ áo hắn ta, ánh mắt hung tợn lạnh lẽo như muốn dùng đao cùn lăng trì hắn ta vậy. Huống Ngân Dịch vào phòng giám sát, thế nhưng chết tiệt, tất cả camera đều bị hủy, hoàn toàn là bị người ta làm hư hại...
"Fu**!" Huống Ngân Dịch đầu nổ ầm, đá văng cái bàn giám sát, đập nát màn hình, lên tiếng mắng chửi. Nếu không có giám sát, vậy anh cũng chỉ có thể bảo người của Ngục Thiên Minh ra tay. Sau khi ra ngoài thấy Hướng Diệp Lân còn đánh đấm cái tên đã chết kia, nóng nảy, đá anh ta ngã sang bên cạnh, "Người đã chết hết rồi, chú còn nhìn cái chim à. Đã báo với đại ca chưa?"
Hướng Diệp Lân mặt lạnh đứng dậy, lắc đầu, "Tôi chỉ muốn xem có thể từ trên người hắn tìm ra hắn là ai không."
Huống Ngân Dịch cười lạnh, "Đối phương đến đã có chuẩn bị nên sẽ không để người này sống sót quay về, làm sao lại cho chú tìm được gì hữu dụng được hả." Thực sự là ngu xuẩn, hắn ta rõ ràng là tìm cái chết, bằng không sẽ không chỉ có hai người tới đây, một người cướp, một người chịu chết! Anh kỳ quái là, đối phương sao biết trong biệt thự này có bao nhiêu người,♥ người nào ở vị trí nào. Quan trọng hơn, sao biết được trong biệt lúc đó chỉ có anh với Diệp?
"Vậy làm sao bây giờ? Đối phương là ai cũng không biết." Hướng Diệp Lân lý sự, mk thật, đây là địa bàn Ngục Thiên Minh bọn họ, không ngờ ban ngày còn dám có người dám lẻn vào.
"Báo với đại ca." Huống Ngân Dịch quét mắt qua Hướng Diệp Lân, anh đã nói tới ba lần rồi. Con trai đại ca bị bắt, chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải báo cho đại ca trước để nghĩ đối sách. Mặc kệ đối phương là ai, bắt con trai đại ca, mục đích duy nhất chính là dùng làm con tin uy hiếp đại ca. Tuy rằng bọn họ còn chưa biết rốt cuộc đối phương vì cái gì đến đây! Thế nhưng bảo người Ngục Thiên Minh chuẩn bị tốt cho việc chiến tranh thì là nhất định!
"Chuyện gì vậy?" Huống Ngân Dịch vừa mới nói xong, Đế Văn, Ngân Nguyệt liền xuất hiện. Nguy hiểm, kinh ngạc nhìn bầu không khí trầm lặng trong phòng khách . . . Âm trầm mở lời!
Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân nhìn ra cửa, nhíu mày, hai người bọn họ... ? Hai người nhìn nhau, hiện lên âm vụ và hoài nghi...
Thị trấn X, đây là một trấn nhỏ không biết tên của thành phố W. Dân cư ở đây rất thưa thớt, bốn mặt là núi, là một trấn nghèo của thành phố W. Dùng cách nói của Lôi Khiếu Thiên, nơi này chính là một thế ngoại đào nguyên, quả thực có thể ngăn cách với đời. Xem đi, ngay cả đường vào trấn cũng to