
ta thế nào nữa, hoàn toàn là loại người biến thái!
"Ngày mai đi New York?"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, nghi hoặc nhìn Đường Kiến Tâm, "Có vấn đề gì à?"
"Không có!" Đường Kiến Tâm suy nghĩ một chút, ôm lấy Lôi Mông chạy lên lầu, "Tôi muốn ăn cá!"
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, "Nick nói em không thể ăn cá!"
Đường Kiến Tâm dừng chân lại, "Tôi đã khỏe rồi." Ngày ngày phải ăn cái thứ đen xì ấy, ngửi mùi thôi cô đã muốn ói rồi, còn nuốt trôi thế nào được?
Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ gật đầu, bảo thủ hạ Ngục Thiên Minh hỏa tốc mua cá về rồi chuẩn bị làm cơm!
Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông chạy lên lầu. Vừa nãy ngồi chơi trên ghế quá mức nên giờ tóc em ướt hết, lên rồi cho em đi tắm!…
Thả Lôi Mông lên giường lớn, vào phòng tắm mở nước rồi ra ôm thằng nhóc kia vào. Lôi Mông thấy nước có thể chơi, lập tức vứt luôn cái bình sữa vào bồn tắm!
Đường Kiến Tâm mặt đen thui, nhanh gọn cởi quần áo Lôi Mông rồi cẩn thận thả vào trong nước. Bốn là một công trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng dưới sự phá phách của bạn nhỏ Lôi Mông đã hoàn toàn biến thành một đại công trình!
"Không được nghịch nước!"
"Nha nha!" Lôi Mông vỗ cả bàn tay lên mặt nước, nhe lợi bĩu môi với Đường Kiến Tâm!
Đường Kiến Tâm không còn gì để nói, "Con được lắm, còn nghịch nữa mẹ không tắm cho con đâu."
Lôi Mông vẫn cười hì hì không ngừng, không tắm thì không tắm, con tự tắm!
Cứ chơi đùa như vậy nên quần áo Đường Kiến Tâm cũng bị Lôi Mông làm cho ướt đẫm, dính chặt vào da làm cô thật khó chịu, thầm nghĩ bây giờ không có ai vào phòng nên cởi luôn áo ra. Lôi Mông thấy Đường Kiến Tâm cởi áo, rất vui vẻ vỗ tay. Đường Kiến Tâm cười cười, tắm rửa sạch sẽ bong bóng trên người Lôi Mông, lấy khăn tắm bọc thằng nhóc lại ôm ra ngoài giường. Hai mắt Lôi Mông ươn ướt, túm lấy bồn tắm không rời, kêu lên y a với Đường Kiến Tâm.
Đường Kiến Tâm dở khóc dở cười, "Bé ngoan là không được nghịch nước đâu!" Sau khi mặc quần áo tử tế cho Lôi Mông xong rồi đặt em lên giường mới nhớ tới áo mình đã cởi, dù sao bản thân cũng ướt rồi, tắm luôn cũng được!
Để Lôi Mông ra giữa giường, nói, "Mẹ đi tắm, con ngoan ngoãn ngồi im đấy nhé!"
Lôi Mông ngồi ở trên giường lớn nhìn Đường Kiến Tâm, vểnh môi lên. Đường Kiến Tâm chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu! Cái giường lớn như vậy thì dù có bò lung tung cũng không bị ngã xuống đất nên cô cũng yên lòng cầm khăn lông đi vào nhà tắm.
Một lúc sau liền vang lên tiếng nước rào rào! Lôi Khiếu Thiên lúc vào phòng thì thấy Lôi Mông nằm lăn lộn giữa giường chơi đùa với hai chân của mình rất là vui. Lôi Khiếu Thiên thấy thật khó hiểu, chân của mình thì có gì hay mà chơi?
Lôi Mông thấy Lôi Khiếu Thiên đi vào, vỗ hai cái lên giường, giang hai tay ra với anh như muốn ôm. Lôi Khiếu Thiên không để ý tới em, lướt qua một vòng trong phòng ngủ mà không thấy bóng dáng Đường Kiến Tâm đâu, nghi hoặc, Tâm Nhi đâu rồi?
"Mẹ con đâu?" Lúc ấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy...
Lôi Khiếu Thiên cứng đờ cả người, đồng tử co lại mãnh liệt, nhìn theo hướng phòng tắm. Cửa không có đóng, có thể thấy được những giọt nước bắn lên tấm kính...
Lôi Khiếu Thiên đầu nổ ầm, từng đoạn ngắn hiện lên, hai chân anh như không có ý thức đi đến phòng tắm. Rõ ràng chỉ là quãng đường có mấy bước thôi mà anh đi tới mấy chục bước. Càng đến gần phòng tắm thì nhịp tim anh lại càng mau...
Đường Kiến Tâm dùng trâm cài tóc ra sau, chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, xoa sữa tắm giống với của Lôi Mông lên người!…
Lồng ngực Lôi Khiếu Thiên phập phồng. Bức tranh mỹ nhân tắm rửa hiện ra trước mắt làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt tham lam theo dòng nước chảy xuôi từ trên cổ, hai vai, xuống ngực... Xuống dọc theo đó... Đến vùng bụng trơn láng... ở đó có một vết thương nho nhỏ. Anh biết đó là vết sẹo lưu lại sau khi sinh tiểu công chúa. Lúc đó vết rách khá lớn, sẹo cũng rất dài, chẳng qua ở bệnh viện Nick đã khâu lại lần nữa, lại có thuốc liền sẹo nên hiện tại phần lớn đã biến mất. Chỉ còn dấu vết mờ mờ. . .
Nhưng anh lại cảm thấy nó thật đẹp, còn đẹp hơn bất kì chỗ nào khác trên người cô... Hô hấp dần trở nên trầm trọng... Một luồng nhiệt khí mau mà lại mãnh liệt xông thẳng vào nơi nào đó!
Anh và Tâm Nhi mới chỉ "sinh hoạt" một lần. Nhiều năm qua anh luôn tự hạn chế, cho dù dùng tay cũng ít lại càng ít. Thế nhưng, có một ngày lại được hưởng "thịt", thân thể thay đổi hoàn toàn, nhiều lần anh đã phải nhịn cực kỳ vất vả, luôn có suy nghĩ... muốn đặt cô bên dưới mình.
Đường Kiến Tâm cảm giác được ánh mắt nóng rực kia liền mở mắt ra, chợt thấy Lôi Khiếu Thiên như bức tượng điêu khắc đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt trần trụi kia không khỏi sửng sốt, sao anh vào đây được. Lập tức có chút không vui, "Đi ra ngoài!"
Lôi Khiếu Thiên bị cô quát như thế, từ trong dục vọng tỉnh táo lại. Nhưng anh không có ra ngoài, ngược lại còn đi thẳng vào phòng tắm...
Anh nhớ là vửa rồi cô đã nói thân thể cô khỏe rồi!
Lôi Khiếu Thiên liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng, "Tâm Nhi ~!" Con ngươi Đường Kiến Tâm trợn trừng. Cô không ngờ anh to gan như thế. Cô bảo anh ra ngoài thì anh đi vào không nói,