
ình, còn để anh ôm nữa. Tình cảnh hoàn toàn không xa lạ gì này khiến anh thật xúc động. . .
"Hì hì."…
"Dì. . . dì nhỏ, thằng bé, thằng bé cười!"
Lôi Tiêu Tiêu có chút cảm khái, mỉm cười gật đầu, "Phải, con trai con rất thích con đó."
Lôi Khiếu Thiên nở nụ cười, hai tay ôm lấy nách thằng nhóc, nhấc cao em lên quay hai vòng, cười ha ha không ngừng. Lôi Trảm Thiên bên cạnh thấy đỏ mắt, vội lên tiếng hô lên với Lôi Khiếu Thiên, "Anh, anh cho em ôm một cái, đây cũng là cháu trai em."
Lôi Khiếu Thiên không để ý tới anh ta, chỉ chơi với thằng bé, thằng bé cười khanh khách, còn thiếu mỗi vỗ tay. "Anh, anh ôm đủ rồi, cho em ôm một cái đi." Chết tiệt, lão ca thực sự là không phúc hậu làm cho từng người bọn họ ở bên cạnh thấy mà đỏ mắt!
Thằng nhóc này thật đáng yêu, nhất là gương mặt kia, má đỏ hồng hồng, thật muốn cắn một cái.
Đế Văn cũng đang ôm một cậu bé, thấy thằng nhóc thì hai mắt sáng ngời, ném người trên lưng lại cho Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ theo bản năng ôm lấy thứ gì đó vừa vứt tới chỗ anh. Khi anh thấy rõ đó là một cậu bé thì mặt trầm xuống, định ném cậu bé này về lại cho Đế Văn, nhưng người kia đã sớm nhảy choi choi bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, yêu cầu ôm tiểu bảo bối. . . Thẩm Dương Kỳ nhất thời tái cả mặt.
"Đại ca, anh cho em ôm một cái đi, thằng bé đáng yêu quá đi mất."
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng liếc qua anh ta, "Muốn ôm thì tự mình sinh đi." Đế Văn lúc này cũng không sợ, kéo cánh tay Lôi Khiếu Thiên, chính là muốn ôm tiểu bảo bối một cái, "Em chưa có công năng đó. Hơn nữa sinh ra cũng chưa chắc đáng yêu bằng thằng nhóc này. Ha ha, đại ca, anh xem thằng nhóc cười với em này, nào nào nào, bảo bối, cười cho chú xem nào."
Lôi Khiếu Thiên rất muốn đá văng Đế Văn đi, "Con tôi là cười với tôi." Cậu ra chỗ nào đó mà hóng gió đi.
"Ấy, đại ca, anh không thể nhỏ mọn như vậy, đứa bé là của mọi người mà."
Vừa thốt lời ấy ra xong, những người vây xung quanh kinh ngạc nhìn Đế Văn, không nhịn được giơ ngón tay cái với anh ta. Kháo, lời này cũng dám nói, có biết lời vừa rồi có ý nghĩa rất lớn không hả?
Nick: Anh Đế Văn, anh thảm rồi.
Thẩm Dương Kỳ: Lại thêm một phạm nhân.
Lôi Trảm Thiên: Tiện nghi của anh tôi mà chú cũng dám chiếm. Đế Văn, tôi thật sùng bái chú.
Lôi Tiêu Tiêu trực tiếp cười to lên, "Khiếu Thiên, không cần cho dì nhỏ mặt mũi, cứ hung hăng mà ngược đãi!"…
Đế Văn còn đang nắm cánh tay phải của Lôi Khiếu Thiên, chưa từ bỏ ý định ôm thằng nhóc kia nên không kịp phản ứng, Lôi Tiêu Tiêu nói là có ý gì.
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng trừng mắt với Đế Văn, "Tốt." Nói xong ôm tiểu bảo bối đi vào.
Mọi người cùng dành cho Đế Văn ánh mắt đồng tình, đi theo Lôi Khiếu Thiên, để lại Đế Văn ngây ngốc đứng tại chỗ, bách tư bất đắc kỳ giải (trăm suy tư mà không có đáp án), đại ca nói tốt là có ý gì?
Chẳng lẽ là sẽ cho anh mượn chơi tiểu bảo bối? Hai mắt Đế Văn sáng ngời. Anh đã nói mà, đại ca sao có thể độc chiếm được chứ?
Thẩm Dương Kỳ đi sau cùng thương hại nhìn Đế Văn, đem luôn cậu bé trong ngực trả lại cho anh ta, "Tự anh ôm đi."
Đế Văn ôm lấy cậu bé, trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Thẩm Dương Kỳ không để ý tới anh ta, đuổi theo bước chân anh họ.
Đường Kiến Tâm tỉnh lại ngay sát na Nick đóng cửa. Ở trong bóng tối một thời gian dài, khi mở mắt gặp ánh sáng có chút không thích ứng được, nháy mắt mấy cái mới có thể thích ứng với cường độ ánh sáng. Sự mờ mịt cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Cô đã ngủ trong căn phòng này gần sáu tháng, đau đớn trên người không còn rõ ràng nữa, chỉ là ở bụng vẫn còn những cơn đau quặn.
Đau quặn?
Đường Kiến Tâm tỉnh táo ngay lại, hai tay sờ soạng ở bụng mình, nơi từ lâu đã phẳng lại. Mồ hôi lạnh của Đường Kiến Tâm ứa ra, hoảng hốt, trong đầu thoáng hiện lại một đoạn trong động ở bán đảo Kamchatka, làm sắc mặt cô trắng bệch như tuyết. . .
Con của cô. . . Không. . . Không. . . Đường Kiến Tâm không chấp nhận việc con cô đã rời đi, cô nhớ rõ trong lúc đau đớn cô đã nghe được tiếng trẻ con khóc, đứa con của cô. . . Lúc đó, là ai ở bên cạnh cô? Đường Kiến Tâm ôm đầu thống khổ rên rỉ, cô không nhớ ra, khi đó toàn bộ chú ý của cô đều dồn sang đứa bé, về sau lại đau đến không còn cảm giác. . .
Cô chỉ biết là có người tới gần cô, cô cầm tay anh ta cầu xin anh ta cứu lấy con cô. . . Đứa bé. . . Nick? Đúng rồi, cô đã trở về, Nick bọn họ khẳng định cũng ở tòa thành, tìm Nick. . .
Đường Kiến Tâm vén chăn lên, hai chân dẫm xuống đất mềm nhũn ra, đứng thôi đã run rẩy, nhưng cô không quan tâm những cái đó, đứng lên xiêu vẹo chạy ra ngoài. . .
Chạy vài bước, hai chân mới miễn cưỡng thích ứng, tới đầu cầu thang thì cơ hồ là một bước nhảy xuống mấy bậc, nhảy đến bậc cuối cùng thì chợt dừng lại. . . Ánh mắt chăm chú vào cửa chính. . .
Lôi Khiếu Thiên cười như một đứa trẻ. . . còn cả thằng bé trong ngực anh nữa.
"Ô, chị dâu?"
"Chị dâu?"
Lôi Khiếu Thiên dừng chân lại, nhìn ra cầu thang thì thấy Tâm Nhi mặc áo ngủ, tóc tai mất trật tự, khóe mắt ngấn lệ, mở to mắt nhìn anh. . .
Thằng nhóc kia hiển nhiên cũng thấy Đường Kiến Tâm, cười khanh khách kh