
ng động này. Ban đầu anh định là sẽ tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt rồi mới đi, không ngờ lại trông thấy cảnh sợ hãi như thế này đây!
Vừa nghe được tiếng Đường Kiến Tâm, anh còn tưởng là ảo giác của mình, còn chưa kịp cười nhạo mình quá nhớ nhung cô gái nào đấy, cô gái kia đã ngã xuống cách mình không xa. . .
"Đứa. . . bé. . ."
Lôi Khiếu Thiên lao ra, trong nháy mắt ngây người, hai mắt đỏ ngầu, nhìn quần áo Đường Kiến Tâm rách rưới, vết máu loang lổ. Tay phải cô đầy máu, nửa khuôn mặt hầu như không nhìn ra được nữa, bên dưới người cô cũng thật là nhiều máu. . .
Lôi Khiếu Thiên đau đớn vô cùng, nửa quỳ xuống cạnh cô, ôm lấy cô, vuốt ve gương mặt cô, hốt hoảng kêu lên, "Tâm Nhi, em tỉnh lại đi!"
Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Lôi Khiếu Thiên kinh hoảng nhìn máu không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài. . .
"Đứa. . . bé, cứu. . . cứu đứa. . .. . . đứa bé. . ."
Con ngươi Lôi Khiếu Thiên trợn tròn, đứa bé? Ánh mắt nhìn xuống dưới. . . Quả nhiên, chỗ nào đó đã phồng lên rất cao rồi. . .
"Cầu. . . xin. . . anh!" Đường Kiến Tâm giữ chặt tay phải Lôi Khiếu Thiên, dường như đang bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. . .
Lôi Khiếu Thiên hoàn hồn, đau đớn nhìn máu đang chảy, run run hỏi Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, anh, anh nên làm thế nào?"
Lôi Khiếu Thiên hận những dòng máu kia không phải trên người anh chảy ra, nó đau đớn đến mức nào chứ?
"Giúp, giúp tôi đỡ đẻ. . ."
Đỡ đẻ? Lôi Khiếu Thiên lần này không những mắt trợn tròn, tay chân càng luống cuống, muốn anh giết người mài đao còn được, chứ đỡ đẻ? Vậy giết anh đi thì hơn!
"Mau, mau lên. . . Tôi không muốn chúng. . . chúng rời khỏi tôi!"
Lôi Khiếu Thiên thu lại sự hoảng loạn, đặt Đường Kiến Tâm nằm ngang, hỏi, "Anh nên làm thế nào?" CHƯƠNG 88.3:
"Kéo. . . A. . . Kéo chúng. . . ra. . . ra ngoài!" Đường Kiến Tâm cắn môi, trên mặt đều là máu với mồ hôi, đau đến mức cô không nói được một câu hoàn chỉnh!
Lôi Khiếu Thiên cũng là người dứt khoát, vừa nghe cô bảo kéo chúng ra, vội cởi quần Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm vẫn cắn môi, Lôi Khiếu Thiên nhìn xuống dưới chằm chằm, thật lâu mới hỏi, "Vẫn chưa thấy chúng!"
Đường Kiến Tâm nếu lúc này mà tỉnh táo được, cô tuyệt đối sẽ đá bay Lôi Khiếu Thiên lên vũ trụ rồi hét to, anh chưa ăn thịt heo nhưng vẫn phải biết heo chạy chứ hả? Dựa vào hồ lô không biết vẽ ra cái muôi sao? Phải lại gần!…
Nhưng mà, lúc này cô đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Túi ối bị cứng rắn làm vỡ, chảy rất nhanh, cô chỉ dựa vào một tia ý thức, trong đầu óc mơ hồ như có một thanh âm mãnh liệt đang điều khiển, thúc giục khiến sức lực cả người chỉ dùng cho bụng dưới. . .
"A. . ."
Đáy mắt Lôi Khiếu Thiên hiện lên đau đớn, thế nhưng anh cũng không dám qua loa, chỉ có thể nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị tốt việc kéo người ra. . .
Bên trên, Nick, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên sau khi quay lại chỗ cũ đều luống cuống, ở đây đâu còn bóng dáng chị dâu, "Chị dâu vừa rồi còn đứng dưới cái cây này." Nick lo lắng chạy đến chỗ cây lá kim mà Đường Kiến Tâm vừa đứng, trước khi đi anh đã đặc biệt chú ý tới.
"Có phải mày nhớ lộn không!"
"Không thể, việc của chị dâu, em không dám qua loa!"
Thẩm Dương Kỳ cũng gật đầu, ba người rất ăn ý chạy theo ba hướng, chị dâu mất tích, bây giờ nói gì cũng chỉ là đánh rắm!
Lôi Trảm Thiên: "Năm phút sau tập hợp tại chỗ này!"
Dưới sơn động, "Tâm Nhi, rặn nữa đi, anh thấy đầu thằng bé rồi."
"Ư. . . A. . ."
"Ra rồi, ra rồi." Lôi Khiếu Thiên nhìn cái đầu kia, rồi tới vai, tiếp đó là đôi chân bé xíu. . .
"A. . ." Đường Kiến Tâm gắng sức rặn, Lôi Khiếu Thiên vội nắm lấy tiểu gia hỏa kia, cẩn thận kéo ra ngoài. . .
"Oa. . . Oa. . ." Tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên, Lôi Khiếu Thiên trước là vui mừng, sau lại khó chịu, tiểu quỷ này xấu quá!
Nghe được tiếng khóc, thần trí Đường Kiến Tâm quay lại, hư nhược nói với Lôi Khiếu Thiên, "Cắt. . . cắt . . . dây . . . cắt dây. . . rốn!" Nói xong hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, cắt thế nào đây? Trong sơn động này liệu có cái gì sắc bén như lưỡi dao? Tìm quanh bốn phía, nghe tiếng trẻ con khóc càng ngày càng yếu, nhìn cuống rốn kia, đặt đứa bé xuống đất, không chút do dự giữ cuống rốn, há mồm ra cắn đứt. . .
Phía trên, Lôi Trảm Thiên vừa nói xong, ba người chạy theo ba hướng, chỉ là đồng thời, cả ba đứng lại, xoay người!…
Nick: "Tiếng trẻ con khóc?"
Thẩm Dương Kỳ: "Bên phải."
Lôi Trảm Thiên: "Đi mau!"
Ba người lùi lại mấy bước rồi chạy tới chỗ phát ra tiếng, càng tới gần tiếng trẻ con khóc, lại càng kích động, đồng thời cũng càng lo lắng. . .
Ba người đứng lại chỗ lục đằng, Thẩm Dương Kỳ nhíu mày, "Sao lại không thấy?"
Lôi Trảm Thiên: "Là vang lên từ đây, mau tìm!"
Nick trực tiếp hô lớn, "Chị dâu, chị ở đâu?"
Lôi Trảm Thiên đang muốn chui vào rừng cây, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Thẩm Dương Kỳ, "Chờ đã, nơi này có một cái động, mọi người mau tới đây!"
Nick, Lôi Trảm Thiên chạy lại nhìn nhau đầy sợ hãi, "Chị dâu ngã xuống dưới." Ở đây còn vết tích người lăn xuống rõ ràng, Thẩm Dương Kỳ kéo lấy một cây lục đằng đã bị chặt đứt, ở trên còn rất nhiều vệt tr