
ửa. Ngoại trừ Lôi Khiếu Thiên, đương nhiên còn cả Đường Kiến Tâm đang vùi trong ngực anh.
- Con màu vàng, tên Bì Bì, lương tâm anh hai không phải đã sớm nằm trong bụng Bì Bì rồi ư?
Nụ cười của Lôi Triển Lâm chỉ chốc lát là chết cứng, nhưng, ông ta cũng là một nhân vật lợi hại, làm sao có thể vì mấy câu nói này của Lôi Tiêu Tiêu mà bộc phát ra được, ẩn nhẫn nhiều năm đã sớm dạy cho ông ta hiểu cái gì mới là vũ khí đả kích địch nhân lớn nhất.
- Tiêu Tiêu, anh biết từ nhỏ em đã có cảm tình tốt với đại ca, anh hai cho tới giờ chưa từng trách em khinh thường anh hai, thế nhưng, em cũng không thể oan uổng anh hai như vậy, đại ca vẫn còn ở đây, nghe được những lời này của em không biết sẽ đau lòng thế nào?
Lôi Tiêu Tiêu: "Câm miệng!"
Lôi Trảm Thiên: "Vô sỉ!"
Lôi Khiếu Thiên: "Làm càn!"
Ba tiếng hét cùng vang lên khiến cả tòa thành như rung động theo, khiến người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ. Lôi Triển Lâm có chút bi thương.
- Thấy chưa, Tiêu Tiêu, đây là kết quả đại ca không muốn thấy!
Trong mắt Lôi Trảm Thiên đầy hận ý, Lôi Tiêu Tiêu chỉ hận không thể đem Lôi Triển Lâm ra lột da hủy xương, ăn sống nuốt tươi! Ngay cả đáy mắt đám người Thẩm Dương Kỳ cũng phủ đầy sự chán ghét!
Lôi Khiếu Thiên cắn chặt răng, cực lực khống chế tâm tình mình, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, có thể thấy gân xanh vụt sáng nhấp nháy trên đó.
- Lôi Triển Lâm, ông thật to gan!
Lôi Triển Lâm thở dài một tiếng, lại âm thầm cười nhạt, thản nhiên lên tiếng.
- Cháu trai, đừng thổi lửa lớn thế chứ, dọa bác trai không sao cả, nhưng dọa cháu dâu thì không tốt lắm, có phải vậy không, cháu dâu?
Lôi Khiếu Thiên híp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Triển Lâm, chưa có nhìn Đường Kiến Tâm trong ngực mình. Đường Kiến Tâm bình tĩnh quét mắt qua người đàn ông được Lôi Khiếu Thiên gọi là bác hai kia, híp mắt lại. Kỳ thực ngay ở câu nói đầu tiên của Lôi Tiêu Tiêu, cô đã tỉnh rồi, những người như cô vốn có sự mẫn cảm tương đối với các loại hơi thở, trong bầu không khí khẩn trương này mà cô còn có thể an ổn ngủ được thì chắc cô đã thành thần. Chẳng qua là cô còn chưa thong thả lại sức đã bị người ta siết chặt lấy rồi, đôi bàn tay mạnh mẽ trên người cứ như muốn siết cơ thể cô thành hai nửa vậy, khiến cô phải cắn môi nhịn đau!
Không biết vì sao cô không có lên tiếng, lúc ấy, cô rõ ràng cảm nhận được trong trái tim anh truyền tới một cảm giác gì đó gọi là thê lương, thương tâm tuyệt vọng, cảm giác thật là quen thuộc, quen thuộc tới mức trái tim cô cũng đau đớn theo!
Cô biết, lúc này, anh đang ẩn nhẫn, đối diện với người đàn ông đứng cách anh không xa kia. . .
- Này, Lôi Khiếu Thiên, buông ra, thả tôi xuống!…
Cả người Lôi Khiếu Thiên run lên, dòng xoáy thô bạo theo lời cô đã giảm xuống ba phần, Lôi Khiếu Thiên cúi đầu.
- Không được, thân thể em không khỏe!
Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn anh. Cô có nói lúc nào thân thể cô không khỏe hả? Còn nữa chết tiệt, bị anh ôm mới khó chịu. Cô dám khẳng định, thân thể người đàn ông này là một tảng băng, vừa lạnh vừa cứng, cô thoải mái mới là lạ!
- Buông ra!
Lôi Khiếu Thiên chống lại tầm mắt Đường Kiến Tâm, mi tâm Đường Kiến Tâm trầm xuống.
- Ngoan nào, không được nhúc nhích!
Đường Kiến Tâm bất mãn, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên mãi một lúc mới thay đổi tựa đầu vào sát ngực anh, coi là thỏa hiệp.
Sau đó lại bực mình, dựa vào cái gì cô phải thỏa hiệp chứ, nếu không, nếu không phải là thấy được sự yếu đuối sâu trong mắt kia. . .
Đúng vậy, yếu đuối, đó là lời cầu xin, lời cầu xin không tiếng động, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô không biết cảm thụ ngay lúc đó của cô thế nào, chờ tới khi cô phản ứng kịp thì mình đã quay đầu sang chỗ khác. . .
Thực sự là không cam lòng, Đường Kiến Tâm úp mặt vào ngực anh, rầu rĩ nói.
- Cứng muốn chết, ngủ chả thoải mái gì cả!
Mặt Lôi Khiếu Thiên vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Triển Lâm. Chẳng qua chỉ có mình anh biết, thời khắc này, trong ngực anh, tại vị trí trái tim, có thứ gì đó tên là ấm áp. . . Khiến tim anh không còn lạnh lẽo nữa!
Lôi Tiêu Tiêu hoàn toàn kinh ngạc, đây là Lôi Khiếu Thiên với khuôn mặt cả ngày lãnh lẽo, không hề có chút nhiệt độ? Thần thái cùng giọng nói dịu dàng vừa rồi, không phải ảo giác của bà đấy chứ?
Là thật sao?
Đến Lôi Tiêu Tiêu mà cũng có bộ dạng này, huống chi là các trưởng lão khác và người hầu của Lôi gia. Vừa vất vả lắm mới nhặt được cằm lên thì lại hoa lệ rớt xuống lần thứ hai. Ngoại trừ Lôi Triển Lâm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, ánh mắt khi nhìn Đường Kiến Tâm càng sâu không thấy đáy, mâu quang lóe lên, lộ ra sự toan tính!
Nhưng, anh nghĩ xem, người hung hãn như Đường Kiến Tâm liệu Lôi Triển Lâm có thể tính toán được sao?
Ông không bị cô ấy tính toán đã phải khấn bái Phật Tổ phù hộ rồi!
- Ha hả, tính tình cháu dâu thật đúng là hợp vị bác hai. Sao cháu không giới thiệu một chút, vừa hay hôm nay tất cả cao tầng của Lôi gia đều có mặt ở đây, cũng để bọn họ cùng hạ nhân nhận rõ Lôi gia chủ mẫu để sau này không gây ra trò cười gì sẽ không tốt! Có đúng vậy khô