
xa xỉ. . .
Nghĩ đến tiền, Đường Kiến Tâm rất không tình nguyện quay ra hỏi.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu? - Bây giờ trên người mặc cũng là quần áo của người đàn ông này, chứ đừng nói tới công cụ liên lạc nào khác. . .
Lôi Khiếu Thiên khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm, giờ mới nhớ là cô ngủ mê man gần cả tháng mới tỉnh lại, không biết hôm nay là ngày bao nhiêu cũng không kỳ quái.
- 25, làm sao vậy?
Ngày hai mươi lăm? Đường Kiến Tâm sửng sốt, rồi lại thầm la, chết tiệt, vậy mà đã qua một tháng rồi. Sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút khó coi, cô biết mỗi lần tâm ẩn phát tác phải cần tới mấy ngày, mà lại không có quy luật nhất định, cho nên mỗi lần cô tỉnh lại đều không biết ngày đêm, không khiến cô vui nổi là lần này lại kéo dài lâu như vậy, quan trọng hơn, cô còn chưa hối tiền với người tiếp tuyến cô. . .
- Đưa điện thoại cho tôi.
Lôi Khiếu Thiên mặt trầm xuống.
- Chuyện gì thế?
- Đưa điện thoại di động đây! - Đường Kiến Tâm giận dữ, tên này còn sợ cô chạy hả, đây là trên máy bay đó, cô có thể bay trên trời được sao?
Lôi Khiếu Thiên mím môi, ánh mắt dừng trên người Đường Kiến Tâm một lúc mới xoay người ra ngoài, chốc sau liền quay lại, cầm điện thoại đưa cho cô.
- Đây!
Đường Kiến Tâm nhận lấy, ấn vào một dãy số quen thuộc. Một lúc sau liền được nối thông, không đợi cô nói thì đối phương đã la lên.
- Chị, chị rốt cục đã gọi cho em rồi, hu hu, chị ở đâu, có sao không? Người Ngục Thiên Minh có làm gì chị không?
Đường Kiến Tâm ngay cả bạch nhãn cũng lười động.
- Tiểu Ngải, em chuyển tiền giúp chị!
- Chuyển tiền?
- Đúng, số tài khoản là ××××××××××, bảy trăm vạn!
- Chết mất, đây chính là tài khoản vũ trụ nha, chị muốn chuyển cho ai? Bảy trăm vạn!
- Đừng hỏi, được rồi, không nên dùng một tài khoản chuyển tiền đó biết không?
- Vâng! Em biết rồi!
- Nhớ kỹ, nếu có người tới tìm chị, em liền dẫn theo. . . À mà, bọn họ còn ở đó chứ?
- Còn!…
- Được rồi, Tiểu Ngải, em phải nhớ kỹ, nếu như trước khi chuyển tiền mà có người tìm tới chị, đừng xung đột với đối phương, dẫn bọn họ đi, hiểu không?
- Biết rồi!
- Ừ, vậy chị cúp máy!
- Chờ đã, chị, chị đang ở đâu? Khi nào chị về?
Đường Kiến Tâm sửng sốt, cô đang đâu? Trời mới biết.
- Qua một thời gian ngắn nữa! - Nói xong quả quyết cắt đứt liên lạc, ném điện thoại sang một bên, ngả ra sau, không thèm nhìn xung quanh, đương nhiên cũng hoàn toàn quên mất ánh mắt nóng rực vẫn luôn đặt trên người mình kia. . . CHƯƠNG 81.3:
- Ai muốn tìm em? - Bảy trăm vạn là gửi cho ai? Lôi Khiếu Thiên tương đối bất mãn với sự coi thương của cô, cô gái này đúng là có bản lãnh khiến anh bốc hỏa!
Ai muốn tìm cô? Đương nhiên là người của Chợ Đen rồi, không có ai nhận được tin tức của bọn họ mà trong một khoảng thời gian nhất định không trả tiền cả. Cô không rõ sao bọn họ còn chưa tìm tới cửa, nhưng, cô cũng rất may mắn là bọn họ chưa tìm tới nhà cô, dù sao, bốn người kia còn đang ở nhà cô. . .
- Nói! - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái đang chợp mắt, ra vẻ như cô mà không nói, anh cũng không ngại bức cung!
Đường Kiến Tâm há có thể bị dọa, định đọ hung dữ với cô à, cô chỉ có ác hơn thôi. Huống hồ, người đàn ông này cô cũng chẳng có hảo cảm gì, nói xem anh ta có phải người mâu thuẫn không? Đúng, trong mắt cô chính là mâu thuẫn, rõ ràng là đối nghịch với cô, còn nói cái gì cô là người của anh ta. . .
Sự kiên nhẫn của Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên cũng tới hạn, nổi giận giữ lấy tay Đường Kiến Tâm, kéo cô lên. Đường Kiến Tâm cực độ khó chịu hất tay anh ra, hét to hơn.
- Anh rốt cuộc muốn thế nào? - Cô đã ngoan ngoãn làm "tù binh" rồi mà anh ta còn muốn thế nào?
Nếu muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh ta hả, hừ, đừng hòng!
- Bọn họ là ai?
Đường Kiến Tâm xoay đầu ra chỗ khác, không biết, Lôi Khiếu Thiên để đầu cô quay lại, hung dữ.
- Nói, vì sao lại đưa tiền cho bọn họ? - Bảy trăm vạn với anh chỉ là con số nhỏ, thế nhưng, ý tứ trong lời cô cất giấu sự nguy hiểm, giữa hai người lúc này chưa có sự tin tưởng lẫn nhau, Tâm Nhi tuyệt đối sẽ không mượn điện thoại của anh, là ai? Ai muốn gây bất lợi với cô ấy?…
Đường Kiến Tâm bị anh làm phiền, vung tay.
- Không liên quan tới anh! - Ầm ĩ muốn chết, cô mệt chết đi được, cảm giác rất mệt mỏi, hai chân co rụt lại, leo lên giường nằm!
Lôi Khiếu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô, nghẹn hơi trong ngực, cực kỳ khó chịu. Nhưng, anh cũng thấy được sự mệt mỏi trong mắt cô, xoay người đi ra ngoài. Ngay khi đóng cửa, Đường Kiến Tâm ngáp một cái, lần này thì ngủ thật. Đồng thời trong lúc ngủ, cô vẫn không quên một vấn đề, anh ta muốn đưa cô đi đâu?
Bất quá ngẫm lại, không nghĩ nữa, cứ ngủ thôi, mặc kệ đi đâu, đến rồi chẳng phải sẽ biết?
Lôi Khiếu Thiên tới phía sau Nick, kéo cậu ta lên, Nick còn chưa có phản ứng kịp chợt nghe giọng Lôi Khiếu Thiên truyền vào tai.
- **, mười phút sau, tôi muốn biết đó là tài khoản của ai!
Nick có chút ai oán gật đầu, vửa rồi anh đang định làm mộng đẹp nha. . . vậy mà lại bị cắt ngang! Đương nhiên, không cần sắc mặt đại ca mà chỉ cần nghe giọng thôi, Nick cũng biết việc này thật nghiêm trọng, lấy Palmtop, khởi