Insane
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.



Mâu quang Lôi Khiếu Thiên lóe lên.

- Giao cho Ngân Nguyệt!

Hướng Diệp Lân gật đầu, Phó Hạnh Lương lúc này mới tiếp lời.

- Đại ca, phần lớn sinh ý của gia tộc Bunol đã được giải quyết, Karl Bunol hoàn toàn phối hợp, chỉ là mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì cũng không tra ra độc thủ phía sau, Karl Bunol cắn chặc rặng, chết cũng không nói!

- Chú không dùng cưỡng bức lợi dụ sao? - Hướng Diệp Lân rất ngạc nhiên, người phía sau Karl Bunol rốt cuộc là ai, có đáng để hắn bảo vệ vậy không?

Phó Hạnh Lương liếc qua Hướng Diệp Lân.

- Cưỡng bức lợi dụ cấp quá thấp! - Mọi thủ đoạn của bọn họ đều đã dùng hết, thế nhưng người ta không nói, bọn họ cũng không thể tránh được!

Hướng Diệp Lân nhún vai, được rồi, nếu như ngay cả Lương thẩm vấn mà cũng không được, khẳng định có chút tài năng!

Mọi cuộc thẩm vấn của Ngục Thiên Minh đều do một tay Phó Hạnh Lương đảm đương đó!

Lôi Khiếu Thiên cũng khẽ nhíu mày.

- Không vội, cậu lưu lại từ từ chơi với chúng, thuận tiện đem trọng tâm chuyển sang bản đồ Trung Quốc đi!

Phó Hạnh Lương gật đầu, sắc mặt cuối cùng cũng có chút huyết khí!

- Lương, sao chú với Kỳ về đều mệt mỏi thế? Vẻ mặt tái nhợt, đối lập hẳn với cậu ta! - Huống Ngân Dịch tò mò nhìn Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu đá một cước tới, tên này đúng là chả nói được cái gì hay cả, anh vừa mới may mắn vì sự chú ý của mọi người không đặt trên anh, thế mà cậu ta lại nói!

Có phải không vạch vết sẹo của anh ra thì cậu ta không thoải mái phỏng?

Phó Hạnh Lương kinh ngạc quay ra nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, thật đúng là, nếu như vừa rồi Huống không đề cập tới, anh đúng là không chú ý tới bộ dạng của Kiệt, quả thực là một cái đầu than đen mà, chỉ lộ ra hai cặp mắt to, hiện lên nhãn cầu màu xanh bóng loáng, nét mặt ấy quả thật quái dị . Phó Hạnh Lương chớp mắt, rồi lại chớp mắt!

Đáy mắt Thượng Quan Kiệt Thiếu cảnh cáo, cậu ta nếu dám cười, anh liền đá một cước, nhưng hiển nhiên Phó Hạnh Lương không để ý tới ánh mắt của anh, rất không khách khí phì cười!

- Kiệt, chú không phải là bị người ta ngược đãi đấy chứ? - Thế nào mà mới nửa tháng quay về đã thành cái đầu than thế này?

Thượng Quan Kiệt Thiếu quả nhiên rất không khách khí đá một cước vào người Phó Hạnh Lương, Phó Hạnh Lương nhanh tay lẹ mắt vọt sang một bên, tránh thoát một cước này.

- Oa, thẹn quá thành giận đó à?

- Câm miệng, không cho cười!

- Ha ha!

Thượng Quan Kiệt Thiếu che mặt, biết cảnh cáo của mình không có tác dụng liền chạy thẳng lên lầu, bên dưới vang lên tiếng cười ầm ĩ, Thượng Quan Kiệt Thiếu thật muốn nôn, toàn là đám huynh đệ vô lương!

Lôi Khiếu Thiên lắc đầu.

- Da dẻ phơi nắng nhiều mới khỏe mạnh!

Những lời này vừa ra, cả phòng khách liền im ắng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất. Hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, nhất tề nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ không muốn đi châu Phi để trở thành người da đen đâu nha!…

- Cái kia, cái kia, đại ca, em đột nhiên nhớ là còn một vụ mua bán phải xử lý, em rút lui trước! - Hướng Diệp Lân như bị lửa đốt mông chạy theo Thượng Quan Kiệt Thiếu!

- Được rồi, em đi tiếp nhận nhiệm vụ của Kỳ nên cũng rút luôn đây! Hắc hắc, Diệp, chờ tôi với! - Huống Ngân Dịch cũng rất nhanh!

Lôi Khiếu Thiên vẫn mặt lạnh ngồi một bên, đợi một hồi còn chưa thấy Phó Hạnh Lương có ý định đứng dậy, nhướng mày.

- Cậu không có việc gì sao?

- Có! - Sắc mặt Phó Hạnh Lương trầm xuống, ánh mắt rơi vào người Thẩm Dương Kỳ đang ngủ say, vừa phức tạp vừa yêu thương. Lôi Khiếu Thiên híp mắt, có dự cảm xấu. Phó Hạnh Lương quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên, có chút xấu hổ.

- Đại ca, em xin lỗi!

Trái tim Lôi Khiếu Thiên liền chìm xuống!

Mà bên kia, Thượng Quan Kiệt Thiếu tức cành hông chạy lên lầu, ngay bậc thang cuối cùng chợt cảm thấy không thích hợp, hơi thở này. . . Tiểu Ngải sau khi nghe được tiếng Thượng Quan Kiệt Thiếu ở đại sảnh đã có chút luống cuống, vừa định thừa dịp anh ta còn chưa lên tầng, theo đường cũ quay lại, việc tìm chị thì để sau, có muốn tìm cũng phải có mạng mới tìm được chứ. Nhưng cô vừa định quay lại, phía sau liền vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân khe khẽ, Tiểu Ngải quýnh lên, lui lại, vọt ngay vào một căn phòng gần đấy!

Cũng không kịp quan sát thiết trí trong căn phòng, chỉ nghe được hai tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp tim của Tiểu Ngải tăng vọt, trốn phía sau cửa, chống mạnh vào vách tường, không để mình ngã quỵ xuống đất!

Hai thủ hạ Ngục Thiên Minh "đi tuần" chốc sau liền tới cửa phòng mà Tiểu Ngải mới trốn vào, cả hai dừng lại, thoáng nhìn cuối hành lang, chợt nghe một người nói.

- Nghe nói hôm nay cấp trên đều quay về thì phải, có đúng thế không?

- Hình như vậy đó, vừa rồi còn nghe thấy anh Kiệt Hồng Minh đang liên lạc với đại ca, bây giờ đã ra ngoài tiếp đón rồi!

- Ha ha, giờ cuối cùng tôi cũng có nhãn phúc rồi, con mẹ nó, vào Ngục Thiên Minh đã ba năm mà dáng dấp đại ca ra sao cũng không biết, quá biệt khuất!

- Chậc chậc, chú cho chú là ai, đại ca dễ dàng gặp như vậy sao? Người anh em à, chú nén bi thương đi