
là đứa bé! - Hơn nữa nhịp tim của chị dâu không bình thường, anh thật sự không dám cam đoan. Cho dù bây giờ đứa bé có thể sống được, nó cũng chưa chắc có thể thuận lợi ra đời!
Lôi Khiếu Thiên khẽ đá ra phía sau, chật vật nhìn Đường Kiến Tâm vẫn đang ngủ say, sau đó nhìn bụng cô, ánh mắt run lên, có thứ gì đó như trực trào ra.
- Bỏ nó đi!
Đứa bé, đứa bé! Chỉ cần mọi thứ uy hiếp đến sinh mạng Tâm Nhi, anh đều không cho phép nó tồn tại, cho dù là đứa bé cũng không được! Nick cắn môi, anh thật sự khó mà lĩnh hội được tâm tình khi đại ca nói ra ba từ bỏ nó đi kia, anh ấy sao có thể nói ra được ba từ ấy chứ? Kia là con anh ấy mà? Vừa rồi anh ấy rất hạnh phúc, hưng phấn chờ thằng bé xuất hiện, nhưng đảo mắt lại muốn anh ta bỏ đi đứa con ruột của mình, đây là việc tàn nhẫn cỡ nào!
- ... Vâng!
Lôi Khiếu Thiên bỏ ra ngoài, bước chân mất trật tự, có phần gấp gáp. Nick nhìn bóng lưng anh ấy, không đi ra cùng, anh biết đại ca cần phát tiết, anh ấy cần không gian!
Nhìn một hồi lâu sau Nick mới đau khổ quay lại nhìn Đường Kiến Tâm.
- Chị dâu, vì sao chị còn chưa tỉnh lại?
Nhịp tim chị ấy đã bắt đầu khôi phục lại, không có lý nào lại chưa tỉnh dậy a! Nick rất ảo nảo!
- Đại ca rất thích đứa bé này đó, chị dâu, em nghĩ chị cũng rất thích ha? Mọi người đều nói, trên thế giới này, không có người mẹ nào là không yêu con của mình.
- Hắc hắc!…
- Thế nhưng, ngạch nương, vì sao mẹ lại không thương con? Vì sao?
Sự yếu đuối trong mắt Nick như một con búp bê bằng sứ, đụng vào sẽ vỡ, yếu đuối đến mức không chịu nổi một kích!
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng không gian, có chất vấn, có mơ màng, đáng tiếc, Đường Kiến Tâm chưa tỉnh không trả lời được vấn đề này của anh. Mà những người đã vứt bỏ anh, cũng không thể nào trả lời cho anh!
Nick đứng lặng người mở to mắt nhìn bụng của Đường Kiến Tâm. Ánh mắt có phần rời rạc, có phần không xác định, nhìn kỹ lại thì thấy ánh mắt ấy dường như căn bản không hề đặt trên bụng cô, chẳng biết đã rơi vào phương nào! Mãi tới khi cổ Nick cứng đờ, anh mới bình thường lại, miệng nhếch lên, có phần trào phúng. Người ta cũng đâu muốn mày, mày còn ở đây tự thương xót cái gì? Ai có thể hiểu được sự bi thương ấy?
Đúng vậy, ai có thể hiểu được đây?
Đột nhiên, Nick nhìn vào bụng Đường Kiến Tâm, nghiến răng thốt lên một giọng kiên định, tiếp đó tiếng bước chân dồn dập vang lên đi tới cửa!
- Chị dâu, em nhất định sẽ giữ được con chị. Chứ như vậy mà để thằng bé đi, thằng bé sẽ không cam lòng, đại ca cũng không cam lòng, em nghĩ chị dâu cũng sẽ đau lòng đúng không!
Em sẽ không để thằng bé giống em, bị người ta lạnh lùng vứt bỏ trong bóng tối!
Sau khi Lôi Khiếu Thiên bỏ đi thì tới thẳng phòng tối, coi bức tường như túi cát đánh liên tục vào đó, thỉnh thoảng bật lên những tiếng hét tức giận. Mấy người thủ hạ canh giữ phòng tối hai mặt nhìn nhau, không hiểu đại ca bị cái gì kích thích, nghe những tiếng hét kia khiến da đầu bọn họ tê rần. Thế nhưng, ai cũng không lên tiếng, chỉ giữ vững cương vị của mình, im lặng chờ đợi! Tới khi Lôi Khiếu Thiên bước ra thì đã qua hơn ba giờ, lại khôi phục về bộ dáng lạnh lùng ấy, chỉ là sự uể oải trong mắt không ai là không thấy được!
Hai nắm tay rũ xuống, máu như những hạt châu nhỏ rỉ ra từng giọt. Nick vừa từ phòng Lôi Khiếu Thiên đi ra thì bị đại ca dọa cho giật mình, nhất là khi thấy hai tay của đại ca, càng vừa giận vừa đau lòng!
Vội quay về phòng lấy thuốc bôi tới trước mặt Lôi Khiếu Thiên.
- Đại ca, anh cho là hai tay anh làm bằng sắt hả?
Trên mu bàn tay kia lộ ra từng vệt máu, nhìn thấy mà anh cũng phát hoảng, phải tự hại mình đến mức nào mới thành ra thế này?
- Không sao cả!
- Không sao cả? - Giọng Nick đề cao lên. - Trong mắt anh, có phải chỉ có chết mới coi như là có chuyện không vậy?
Lôi Khiếu Thiên nhắm mắt, mặc kệ cậu ta nói! Nick buồn bực, nói cũng không phải mà không nói cũng không phải.
- Đại ca, có em ở đây, em sẽ không để đứa bé xảy ra chuyện gì đâu.
Lôi Khiếu Thiên chợt mở mắt, thoáng lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Nick.
- Đứa... bé, không có việc gì?
Nick gật đầu.
- Thằng nhóc kia không bỏ đi được đâu!
Lôi Khiếu Thiên toét miệng, cười như một đứa bé, anh không hỏi Nick tại sao lại thay đổi chủ ý, anh chỉ biết là, con anh vẫn còn!
- Tâm Nhi, không vấn đề chứ?
- Tam thời không vấn đề gì, bây giờ đứa bé còn quá nhỏ, cho dù truyền dinh dưỡng thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu! - Sau khi Nick giúp anh băng bó lại hai tay mới nói tiếp:
- Đại ca, Địch Long khẳng định có vấn đề, không thì chị dâu không thể nào mê man lâu như thế!
Lôi Khiếu Thiên liễm thần, cặp mắt nguy hiểm nheo lại, anh đương nhiên biết Địch Long có vấn đề, anh không động vào anh ta chỉ vì những thứ râu ria, nhưng hôm nay...
- Lá gan hắn thật sự rất lớn!
Nick không nói gì.
- Chăm sóc tốt cho Tâm Nhi, cô ấy tỉnh lại thì báo cho tôi biết trước tiên!
- Vâng!…
Một hồi sau thì không còn nghe được thanh âm nữa, Nick thầm nghĩ, Ám Hoàng, không biết lần này có thể thừa nhận nổi cơn tức của đại ca không đây!
Chấp nhận lấy di động ra, gọi một số, bên kia rất nhanh