
cách đuổi theo anh Lương!
- Thực ra... Kỳ à... Lương cậu ta... - Hướng Diệp Lân có phần không quen với Thẩm Dương Kỳ như vậy, cũng thấy khó chịu!
- Em biết, sau này, em sẽ ngoan ngoãn! - Sẽ không để các anh lo cho em nữa!
Hướng Diệp Lân nhíu mày, dù sao cũng cảm thấy Kỳ lạ lùng quá mực. Nhưng, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, anh chỉ là người ngoài cuộc, có khuyên gì cũng phí công!
Với tình yêu, anh trước giờ rất xem thường, tình yêu đâu bền vững được với tình anh em.
Tổng bộ Ám Hoàng ở Hoa Kỳ. Trong thư phòng, Tiểu Ngải ủy khuất trừng mắt nhìn Địch Long ngồi trên ghế, rất không cao hứng!
- Tiểu Ngải, em nghe lời đi, không thể quay trở về cạnh chị em được!
- Vì sao? - Tiểu Ngải hét lên!
Địch Long cau mày nhưng không dám tức giận thật sự với Tiểu Ngải.
- Đừng có vì sao nhiều như thế, em là tiểu công chúa của Ám Hoàng, anh nâng như bảo bối trên tay, sao có thể để chị em dẫn em chạy khắp nơi được?
- Em không còn là trẻ con nữa, em đã qua mười tám tuổi rồi! Với lại, ở với chị thì có gì không tốt, em thích ở với chị đấy!
- Chị em đang có nhiệm vụ trong người, sao có thể dẫn em đi theo được? Liệu có thể bảo vệ em mọi lúc sao?
- Em mặc kệ, hôm nay em phải về tìm chị, không cho anh ngăn em!
- Làm càn! - Địch Long giận không chỗ phát tiết, căm tức nhìn Tiểu Ngải. Tiểu Ngải mặt như đưa đám cũng trừng lại anh ta, Địch Long nghiến răng.
- Có phải là do anh cưng chiều em quá mức thì em có thể coi trời bằng vung, tùy tâm sở dục không hả?
Tiểu Ngải trợn to hai mắt, nước mắt ứa ra, quật cường nhìn Địch Long khiến anh ta cũng có chút ảo não, nhìn nước mắt của Tiểu Ngải thì nào còn lửa giận được nữa, vội đi tới cạnh Tiểu Ngải. Anh ta tới giờ chưa hét lên với Tiểu Ngải bao giờ, đây là lần đầu tiên.
- Xin lỗi, Tiểu Ngải, em đừng khóc!
- Anh quát em!
- Phải phải phải, đều là sư phụ không tốt, Tiểu Ngải ngoan nhất nghe lời nhất, không khóc nữa!
Tiểu Ngải hừ lạnh ở đáy lòng, em mà không khóc thì liệu anh có để em ra ngoài sao? Hừ, kéo cô về rồi thì đóng cửa không cho cô đi ra khỏi tổng bộ một bước, quá đáng ghét, cho dù là sư phụ thì cô cũng không tha thứ!
- Em muốn đi tìm chị!
Địch Long sửng sốt, đau lòng híp mắt lại, đi sang đứng bên cạnh.
- Không được đi!
- Em ghét anh, sư phụ, anh thật đáng ghét, hu hu!
Địch Long dở khóc dở cười, nhưng vẫn vẻ mặt lãnh khốc ấy.
- Em có biết chị em chọc phải ai không? Đó là Ngục Thiên Minh, phía sau có Lôi gia, có hoàng thất, chỉ tùy tiện động ngón tay thôi là có thể đưa chị em tới địa ngục rồi đó. Em đi theo cô ấy có thể thoát khỏi người của Ngục Thiên Minh sao?
- Vậy còn anh, sư phụ, anh biết chị gặp nguy hiểm mà không đi cứu chị ấy, lại không cho em đi, anh quá đáng ghét!…
Địch Long than vãn.
- Đó không phải người mà sư phụ có thể chọc. Huống hồ, mọi người đều có số mệnh của mình, anh không thích hợp chen tay vào!
- Hừ, sư phụ rõ ràng là kiếm cớ, căn bản cũng không phải là Ám Hoàng không chọc nổi Ngục Thiên Minh. Rõ ràng là anh thấy chết mà không cứu!
Địch Long nghẹn họng.
- Anh có thể để những sư huynh đệ khác của em vì Đường Kiến Tâm mà không công dâng người cho Ngục Thiên Minh chơi đùa sao?
Lần này nước mắt Tiểu Ngải không rớt nữa, lăng lăng tức giận nhìn chằm chằm Địch Long, trề môi, cuối cùng vẫn không phục hét lên:
- Vậy tự em đi! Em không giống anh, lòng gang dạ sắt, chỉ biết nhìn chị bị Ngục Thiên Minh ức hiếp!
Địch Long thực sự muốn túm lấy mông Tiểu Ngải. Anh không đi cứu là vì chị cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Anh không muốn Tiểu Ngải tiến vào cuộc phong ba này, chẳng qua anh lại không nghĩ tới từ khi bắt đầu thì Tiểu Ngải đã dính nước bùn rồi, sao có thể dễ dàng tẩy sạch được!
- Tiểu Ngải, chị em có sứ mệnh của chị em, cô ấy có kết quả của mình. Em luôn biết chị em không cam lòng ở lại Ám Hoàng, giấc mộng của cô ấy chỉ có một, đó là cuộc sống tự do. Em cứ tham dự vào trong thế giới của cô ấy, chẳng phải là khiến cô ấy không cách nào thoát ra được sao?…
Tiểu Ngải bị Địch Long nói thì liền ngẩn ra, mãi mới cúi đầu. Địch Long thấy Tiểu Ngải dường như bị thuyết phục, tiếp tục tiến lên.
- Bản lĩnh chị em em cũng thấy đó. Cô ấy luôn độc lai độc vãng, không có ràng buộc. Nếu dẫn theo cả em, cô ấy còn phải phân tâm chú ý tới em, em nói xem có phải em sẽ gây phiền cho cô ấy? Hơn nữa, em đã đi hai ba ngày mà chị em cũng không tìm em, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chị em cũng cho rằng em đã an toàn quay về tổng bộ, em sao có thể cô phụ lòng tốt của chị em?
Địch Long vuốt tóc Tiểu Ngải, cưng chiều nói:
- Em không phải muốn nhanh chóng được gặp lại chị em sao? Em cứ chờ ở đây, có lẽ sẽ sớm hơn rất nhiều ngày đó.
Tiểu Ngải suýt nữa thì bị Địch Long tẩy não. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là suýt chút nữa thôi. Mỗi lần sư phụ giảng đạo lý với cô đều phần lớn là lừa dối cô, cô mà bị lừa mới là lạ. Nếu sư phụ đã một lòng không cho cô đi tìm chị, vậy cô chỉ có thể tự lén đi mà thôi, hừ!
Địch Long đương nhiên biết Tiểu Ngải đang tính chủ ý quỷ gì đó. Dù sao Tiểu Ngải là do một tay anh nuôi lớn, mọi hành động của cô ấy anh đều thấy rõ trong mắt, trong lòng. N