
ứng ngay ngắn, bất động thanh sắc tiếp tục xem!
Mà Ngân Nguyệt phía đối diện cũng cười đắc ý xong thì có thâm ý khác nhìn Lôi Khiếu Thiên, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi ngay, chuyển bát thủy tinh cho người bên cạnh, tiếp tục ngắm nghía ngón tay mình, thái độ như xem trò vui!
Những năm gần đây, Lôi Khiếu Thiên vẫn luôn nhìn không thấu Ngân Nguyệt. Anh ta bề ngoài giống như rất thích đối nghịch với Ngục Thiên Minh của anh. Thế nhưng, đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối, thật sự thì giữa hai bang chỉ xung đột một hai lần, hơn nữa còn là những việc không quan trọng, chẳng qua anh không hiểu sao anh ta phải làm vậy?
Giống như là mọi chuyện liên quan tới Ngục Thiên Minh anh ta đều thích chen một chân vào, nhưng chỉ là thái độ xem trò vui. Trảm có nói rằng anh ta chắc là quá rảnh, trước đây anh cũng không để ý lí do này, cảm thấy không ai nhàm chán tới mức chuyện gì cũng làm, thế nhưng bây giờ Lôi Khiếu Thiên lại có chút không xác định được. Anh cảm thấy anh ta thật sự quá rảnh rỗi!
Vòng này cũng rất nhanh thì đến phiên Lôi Khiếu Thiên, anh là người cuối cùng. Lôi Khiếu Thiên vẫn lạnh lùng nhìn người cách đó không xa, còn chưa cầm lên thì liền nghe được những tiếng than vãn bởi bọn họ đều lớn hơn Ngân Nguyệt, đều là người đào thải, bây giờ chỉ còn lại có Lôi Khiếu Thiên!
Nick, Thẩm Dương Kỳ đều khẩn trương nhìn lão đại nhà mình, có hơi lo lắng. Đương nhiên, tư tưởng thất bại này bọn họ không thể có. Ở Ngục Thiên Minh, mặc kệ là chuyện gì thì đều phải tin tưởng vào đại ca. Thế nhưng Nick, Thẩm Dương Kỳ rất khó khăn nuốt nước miếng, đây không phải thời điểm bình thường, đây là đánh bạc nha. Đại ca cho tới giờ còn chưa từng tiếp xúc với thứ đồ chơi này đâu!
Đây chính là vấn đề liên quan tới sự phát triển của Ngục Thiên Minh đó!
Lôi Khiếu Thiên nghe được hai tiếng ừng ực thật lớn kia mà mặt cũng lạnh, quay lại quét qua bọn họ, sau đó quay đầu về thì vẫn lạnh như băng. Cầm lấy ba cục xúc xắc thì chợt nghe được Ngân Nguyệt ở phía đối diện nói.
- Lôi lão đại, anh phải thật nghiêm túc. Tốt nhất là học theo tôi thổi lên xúc xắc khí may, nói không chừng Thần cũng sẽ phù hộ cho anh đấy!
Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại, thả luôn ba cục xúc xắc xuống giống như là đồ vứt đi vậy. Nick, Thẩm Dương Kỳ che mặt, đại ca, anh có cần tùy ý đến mức vậy không hả!
Đó cũng đâu phải đồ vứt đi đâu, đó là miếng thịt béo bở đó!
Những cục xúc xắc va đập trong bát thủy tinh, cục thứ nhất quay mấy vòng thì dừng lại, là một. Tiếp đó cục thứ hai đụng phải cục thứ nhất cũng dừng lại, là một. Nick, Thẩm Dương Kỳ khẩn trương nhìn bát thủy tinh. Phó Hạnh Lương liếc qua hai tên không có tiền đồ này chê bai!
Thật sự là mất mặt quá mà! Đại ca cũng không vội, hai đứng chúng nó vội cái rắm à!
Song anh cũng tò mò nhìn vào cục xúc xắc cuối cùng, khi nó quay tới vòng thứ n rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Bất chợt cửa ghế lô bị người bên ngoài đá văng ra, vang lên một tiếng thật lớn!
Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt nhìn về cửa, Hướng Diệp Lân thở hổn hển chạy vào, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của mọi người, vô cùng khẩn cấp chạy tới cạnh Lôi Khiếu Thiên, hét lên.
- Đại ca, không xong!…
Lôi Khiếu Thiên cảm thấy mấy người bọn họ sống mấy năm này quá thoải mái nên đều mất hết quy củ, trường hợp nào cũng có thể làm càn, gương mặt lập tức trầm xuống. Hướng Diệp Lân chạy vội tới cạnh Lôi Khiếu Thiên, cúi xuống lẩm bẩm mấy câu vào tai anh, mồ hôi trên trán rơi xuống trên vai Lôi Khiếu Thiên rồi biến mất.
Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, ngay cả Ngân Nguyệt cũng khẽ cau mày, trong đầu hiện lên dấu hỏi.
- Cạch. - Cục xúc xắc cuối cùng dừng lại vang lên tiếng động trong thời khắc quỷ dị này thật chói tai. Cùng với đó Lôi Khiếu Thiên bất chợt đứng dậy, không để ý tới Hướng Diệp Lân còn chưa nói xong đi thẳng ra cửa, rất là vội vàng!
Phó Hạnh Lương không kịp hỏi Hướng Diệp Lân chuyện gì xảy ra liền đuổi theo Lôi Khiếu Thiên. Nick giữ lấy Hướng Diệp Lân, lo lắng hỏi:
- Anh Diệp, chuyện gì thế?
Hướng Diệp Lân lau mồ hôi rịn trên trán, mặt đỏ lên, đó là do chạy quá nhanh gây ra.
- Không có việc gì!
Nick cau mày, rõ ràng là không tin được lời anh ta, định đi theo ra ngoài thì nghe thấy được giọng nói hưng phấn của Thẩm Dương Kỳ.
- Ha ha, thật tốt quá, đại ca cũng ném ra ba điểm! - Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn không thèm để ý anh họ anh ta chịu phải kích thích gì mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Thế nhưng thứ trên bàn anh ta cũng không thể không để ý nha, đây chính là miếng thịt béo đó, cho nên anh ta cũng không thèm nhìn Lôi Khiếu Thiên mà chỉ chăm chăm vào cái bát thủy tinh!
Bước chân Nick lảo đảo, nhìn lại bát thủy tinh, ba điểm đỏ kia thật rất lớn, vô cùng vui mừng, đương nhiên anh ta cũng không quên bóng lưng bỏ đi vừa rồi của đại ca, vội bỏ lại Thẩm Dương Kỳ cùng Hướng Diệp Lân đuổi theo!
Mà phía Lôi Khiếu Thiên, sắc mặt anh có phần vui mừng, có phần bất ngờ, càng nhiều hơn là lo âu. Diệp vừa nói với anh, Đường Kiến Tâm đuổi theo tới đây, lúc ở tầng hai đột nhiên hôn mê bất tỉnh, được cậu ta ôm vào xe!
Lôi Khiếu Thiên chưa kịp nghe Hướng Diệp Lân