
âm xuống xe rồi đóng cửa, tốc độ ấy quá mau đến mức người tài xế không kịp nói gì thì bóng dáng Đường Kiến Tâm đã biến mất trong tầm mắt!
- Bây giờ sao ai cũng quái thế nhở? Khách lần trước cũng thế, xuống xe liền không thấy tăm hơi đâu cả, đúng thật là!
Đường Kiến Tâm chăm chú nhìn chằm chằm chiếc Bentley kia, khoảng cách càng gần khiến sự lạnh lẽo trong mắt càng rõ. Cô không hề nhìn nhầm, lúc tới bến tàu phía tây chính nó đã thoát khỏi cú va chạm với mình, chắc chắn nó là của Ngục Thiên Minh!
Trong chiếc Bentley, Huống Ngân Dịch đang cầm điện thoại di động nghe Hướng Diệp Lân truyền đạt ý tứ của đại ca, đem ý tứ của đại ca mình truyền đạt tới thủ lĩnh tổ chức khủng bố Chris, giao chuyện xử lý cho bọn họ. (...ti3u_hao... d0n) Vừa hay nguyên nhân chuyện này cũng do bọn họ đã lén phái đặc công vào biệt thự Jian Ke, chẳng qua người của bọn họ chưa lấy được tin tức gì thì căn cứ đã bị phá hủy, đang lo lắng chẳng biết phải làm thế nào thì người Ngục Thiên Minh lại giao chuyện này cho bọn họ, đúng là không thể tốt hơn!
Đôi bên nói chuyện rất thỏa mãn, Huống Ngân Dịch sau khi nói với đối phương những yêu cầu của Lôi Khiếu Thiên thì liền trực tiếp dặn A Tam quay về phân bộ, không ngờ trên đường lại xảy ra tan nạn gây tắc nghẽn! Huống Ngân Dịch có chút tức giận, liên tục chửi đám cảnh sát ngu xuẩn, một chút chuyện cũng không làm được cho tốt, đại ca sắp đi New York, anh phải nắm chắc thời gian tới đó!
A Tam nghe cấp trên mình rủa thầm cũng cười khổ, đây cũng đâu phải lỗi của anh ta đâu. Xảy ra tai nạn xe như thế này, khẳng định không tới cả tiếng thì cũng phải nửa giờ là đương nhiên, trừ phi lão đại thông báo cho người tới đón!
- Tôi nói cậu đấy, bình thường cơ trí lắm mà, sao hôm nay tự dưng lại chạy vào ngõ cụt thế này? Đại ca sắp đi New York rồi, chuyện về gia tộc Bunol nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, chúng ta phải mau lên, thế mà lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn, quỷ tha ma bắt!
A Tam chu mỏ, anh ta đâu có năng lực tiên đoán thì sao mà biết là sẽ xảy ra tai nạn giao thông?…
Anh ta chỉ là thấy lão đại gấp quá nên mới chọn đường gần để đi thôi mà! Hu hu, anh ta thật oan ức!
Đường Kiến Tâm vừa tới gần chợt nghe được lời của Huống Ngân Dịch, chủ yếu là do anh hạ thấp cửa sổ xe, hơn nữa câu kia còn hét lên, đoán chừng trong vòng 2m xung quanh ai cũng có thể nghe được lời anh hét!
Huống Ngân Dịch còn muốn lẩm bẩm, bỗng một cái bóng chặn đi mất ánh nắng, trong xe liền tối đen. Huống Ngân Dịch tự nhận là tối đen!
Kinh ngạc quay lại, do ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ được khuôn mặt Đường Kiến Tâm, chỉ cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhíu mày:
- Xin lỗi cô, cô che mất ánh sáng rồi!
Đường Kiến Tâm hí mắt, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Huống Ngân Dịch là ai đây, là người sống trong thế giới ngầm thì rất nhạy bén với hơi thở khác lạ, (l3) cho nên dù sát khí trong mắt Đường Kiến Tâm chợt hiện rồi biến mất tăm thì vẫn bị anh nhận ra, hồi chuông cảnh tỉnh vang lên thì liền đề phòng nhìn chằm chằm người bên ngoài xe!
Mà sát khí của Đường Kiến Tâm chỉ thoáng qua vì cô thấy trong xe không có người cô muốn tìm, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Huống Ngân Dịch. Cô biết, vừa rồi nếu như lời người này nói, trong xe trừ người này thì còn một lái xe. Thế nhưng cái tay kia mang theo những vết sẹo tang thương thì Đường Kiến Tâm biết, anh ta cũng không đơn giản là một tài xế!
- Anh là người của Ngục Thiên Minh?
Câu nghi vấn cũng là một câu khẳng định!
Huống Ngân Dịch run lên, từ khí thể đối phương để anh biết được rằng người này không yếu chút nào, cánh tay rất bình tĩnh sờ ra phía sau, cảnh giác nhìn từng cử động của Đường Kiến Tâm.
- Cô rốt cuộc là ai? - Cô lại biết anh là người của Ngục Thiên Minh khiến anh có phần kinh hãi!
Đường Kiến Tâm cười lạnh, động tác mờ ám của đối phương vẫn không tránh được ánh mắt của cô, đương nhiên bao gồm cả tài xế kia. Bất chợt thân người Đường Kiến Tâm nghiêng đi đánh đòn phủ đầu. Trong tay cô chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng lục bạc, đồng thời khi tay phải Huống Ngân Dịch sờ tới cửa, chĩa thẳng vào đầu anh. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay! Bầu không khí trong mắt nháy trở nên căng thẳng, lộ ra sự nguy hiểm!
A Tam vừa có động tác, Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái.
- Xuống xe!
Huống Ngân Dịch dĩ nhiên không phải sợ, dùng ánh mắt ra hiệu cho A Tam. Đường Kiến Tâm cười lạnh, cặp mắt nguy hiểm nheo lại, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đồng tử Huống Ngân Dịch trợn to, nhấc chân đá vào cổ tay phải Đường Kiến Tâm, người thì ngã ra sau. Mà tay Đường Kiến Tâm cũng động. Ngay khi Huống Ngân Dịch đá vào tay phải cô thì viên đạn cũng bay ra ngoài, lướt qua trán Huống Ngân Dịch khảm vào cửa xe bên kia, vang lên một tiếng thật lớn!
Do cự ly gần nên cả thân xe cũng rung động. Đương nhiên, tiếng súng bất ngờ tới này cũng đồng thời kinh động những người xung quanh, bao gồm cả cảnh sát đang xử lý tai nạn giao thông!
Ngay lập tức, từng tiếng hét chói tai vang lên, người nào còn ở trên xe thì vội mở cửa xe lao ra ngoài, hiện trường lập tứ