Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

gãi đâu: “Không

ngờ manh mối về tên họ Dương kia lại xuất hiện ở đây.” Sau khi Dương

Khắc An vượt ngục, bọn họ đã điều tra rất lâu cũng không thấy manh mối

gì. Nhưng tên họ Dương này đã giết nhiều người như vậy, ở bên ngoài chắc chắn có nhiều kẻ thù muốn giết chết hắn.

“Tôi không cố tình đâm vào người ta, tôi không muốn ngồi tù……” Chu Huy ngẩn người ngồi đó: “Tôi thật sự không cố ý……”

Lý Trạch nhìn bộ dạng gã rất đáng thương, nhưng lý do kia thì không thể đồng tình được: “Chà…… Nếu đối phương không truy cứu……” sửa sang lại

biên bản thẩm vấn, rồi để gã ký xác nhận vào: “Thì anh có thể tạm xin

được nộp tiền bảo lãnh, chờ thẩm tra lại sau!”

Chu Huy liền nộp tiền bảo lãnh, để lại cách liên lạc, rồi lo lắng bất an rời khỏi Cục Cảnh sát.

Lý Trạch quay đầu, thấy Kỷ Lương đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Chu

Huy mang đến kia, liền cười nhạo nói: “Sếp, chị nói xem, tên Dương Khắc

An kia chịu trăm cay nghìn đắng cố gắng vượt ngục, cuối cùng lại chạy

vào lòng tử thần, kể cũng hay thật‼!”

Kỷ Lương bỏ chiếc vòng vào

trong một túi nilon đựng vật chứng: “Đã có tin tức của Dương Khắc An

rồi, không cần biết là người còn sống hay đã chết, thì cũng phải đến

hiện trường xem qua mới được, cậu đi điều tra một chút về người tên Chu

Huy kia đi.” Cô vẫn cảm thấy gã có gì đó rất kỳ quái! Nhưng rốt cuộc là

kỳ quái thế nào, thì nhất thời chưa nói ra được. Có điều, cô tin vào

trực giác của mình.

“Rõ!” Lý Trạch nhận nhiệm vụ đang định rời đi, thì lại đột ngột dừng lại: “A—- Tôi nhớ ra rồi, bảo sao nhìn quen như vậy……”

“Cái gì nhìn quen?” Nói không đầu không đuôi, ai biết cậu ta đang nói

cái gì! Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi, giờ này Khanh Nhiên

chắc hẳn đã phải về đến nhà, sao còn chưa thấy nhắn tin.

“Cái xe bị đâm ấy!” Lý Trạch vỗ vỗ gáy: “Tôi đúng là hồ đồ quá, chiếc xe kia bác

sĩ Đoàn đã từng lái đến Cục Cảnh sát mà!” Chiếc xe thể thao Lamborghini

màu vàng chói đó, một nhân viên công vụ tầm thường thì làm cả đời cũng

không thể mua nổi, nên hôm đó khi Đoàn Khanh Nhiên lái đến Cục Cảnh sát

đã khiến mọi người vô cùng chấn động.

Kỷ Lương đang rút điện thoại di động ra bỗng khựng lại: “Ý cậu nói…… người bị Chu Huy đâm vào là Khanh Nhiên?”

“Bác sĩ Đoàn đã từng lái chiếc xe đó!” Lý Trạch khẳng định điều đó,

nhưng cậu không biết người trong xe có phải Đoàn Khanh Nhiên hay không:

“Lúc tôi đến nơi, thì chủ xe cũng đã được xe cứu thương đưa đi rồi.”

Kỷ Lương ngắt cuộc điện thoại không có hồi đáp kia, quyết định tự mình đến bệnh viện một chuyến.

Đến bệnh viện, cô hỏi thăm một vài y tá mới biết Đoàn Khanh Nhiên đang ở phòng khử trùng. Không tốn chút sức lực nào đã tìm được người, Kỷ Lương nhíu mày, nhìn người đàn ông đã từng khí thế bừng bừng, giờ đang ngồi

trên ghế, mặt nhăn như quả mướp đắng, tóc rối bù như tổ quạ, áo sơ mi

nhăn nhúm còn cài nhầm cúc, chân còn… không đi giày: “Người này… thật sự là Phong Thiểu Bạch à?” Cô hỏi Đoàn Khanh Nhiên đang hoàn toàn khỏe

mạnh không tổn hại gì ngồi bên cạnh.

Đoàn Khanh Nhiên rất muốn phủ nhận tất cả, coi như không quen biết: “Tôi có thể không thừa nhận không?”

“Không thể!” Phong nhị thiếu (cậu hai nhà họ Phong) đưa tay kéo vợ lại

gần, trong lòng anh ta vẫn còn bị tin tức vợ gặp tai nạn xe cộ làm cho

kinh hồn chưa bình tĩnh lại được.

“Vậy là……” Kỷ Lương dùng giọng

điệu rất thật lòng nói với Đoàn Khanh Nhiên: “Rốt cuộc cậu cũng không

kìm chế được, dùng bạo lực gia đình với anh ta à?” Rồi cô không hề nể

nang, đưa ánh mắt chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác nhìn sang người

đàn ông kia: “Câu cậu vừa nói là có ý gì?” Chiếc xe kia cố tình sao?

Đoàn Khanh Nhiên liếc cô một cái: “Cậu nhận vụ này hả?” Sau đó, cô kể

lại một lượt chuyện đã xảy ra: “Chiếc xe kia chắc chắn là cố tình đâm

vào tôi!” Dù gì thì cô cũng đã ngẩn ngơ trong Cục Cảnh sát vài năm, một

chút năng lực phán đoán cũng phải có chứ: “Lúc đó, hắn hoàn toàn có thể

tránh tai nạn xe cộ.” Nhưng hắn lại lập tức lao về phía cô.

Kỷ Lương xác nhận chắc chắn lần nữa là cô không bị thương rồi mới nói:

“Tôi cũng chỉ vừa mới biết là cậu bị tên gặp quỷ xui xẻo đó đâm vào, nên chạy qua đây để xác nhận lại!” Cô kể với Đoàn Khanh Nhiên tình hình của Chu Huy. Vừa dứt lời, Đoàn Khanh Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì Phong

nhị thiếu đã như muốn nhảy dựng lên.

“Tôi quan tâm hắn gặp quỷ hay giả vờ giả vịt làm cái gì, hắn dám đâm vào bà xã tôi, Phong Thiểu Bạch tôi sẽ……”

“Im ngay!” Đoàn Khanh Nhiên ngắt lời.

“Ưm……” Phong nhị thiếu ấm ức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng sau lưng bà xã, trăm phần trăm là bộ dạng một ông chồng nhỏ.

Đoàn Khanh Nhiên cười lạnh: “Làm cái nghề này của chúng ta, nếu thật sự ma quỷ có đến, thì cũng là để cảm ơn tôi đã tìm ra thủ phạm giúp bọn họ mới đúng!” Trước giờ cô đều không tin chuyện này.

“Người chết thì

cũng chết rồi, động dao động kéo trên xác chết có gì hay ho chứ……” Một

giọng nói thì thầm từ bên cạnh truyền tới: “Thà em ngoan ngoãn về nhà,

để anh chăm em, nuôi em còn hơn……” Phong nhị thiếu vẫn không buông tha

cho ý định “bao dưỡng bà xã”: “Bằng