Teya Salat
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326654

Bình chọn: 7.00/10/665 lượt.

bén, cô không nói lại được,

nhưng cố tình chơi xấu thì được.

“Đây là mất nhân quyền.” Kỷ Duệ tự kháng nghị cho mình: “Người lớn luôn ỷ vào đặc quyền của người lớn,

cướp đoạt quyền lợi của trẻ con.”

“Thế thì đã làm sao? Con có ý

kiến gì? Hả?” Cô vỗ vỗ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé, xoa xoa nắn nắn:

“Kỷ Tiểu Duệ, ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng xem nào.”

“Kỷ…… Bạo……

Quân……” Hai má bị nắm chặt, Kỷ Duệ không nói rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì không cúi đầu trước thế lực tà ác, cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình.

“Kỷ Tiểu Duệ, mẹ bóp chết con……”

Bữa sáng của nhà họ Kỷ vẫn luôn náo nhiệt như thế. Tuy chỉ có hai

người, nhưng không hề cô quạnh chút nào, hai mẹ con dùng mọi lý lẽ sắc

bén, giao đấu kịch liệt. Cho tới khi tiếng còi ô tô truyền tới từ ngã tư đường ngoài kia, cuộc chiến mới tạm ngừng, hai người nhanh chóng sửa

soạn đồ đạc.

“Kỷ Tiểu Lương, mẹ cầm điện thoại di động chưa?”

“Cầm rồi cầm rồi! Anh Duệ, cơm trưa của anh đâu?”

“Trong cặp sách rồi!” Kỷ Duệ cúi người đi giày: “Tối nay mẹ có về ăn cơm không?”

“Chưa biết được, đến lúc đó rồi tính!” Công việc của cô không xác định

rõ được, cô lấy đai đeo súng bằng da đeo vào người, rồi kéo cậu con trai ăn mặc chỉnh tề qua, ngắm một chút rồi nói: “Anh Duệ, anh thật đẹp

trai! Không hổ là con của mẹ! Lại đây, để mẹ hôn anh một cái nào, chụt

—”

“Kỷ Tiểu Lương, mẹ cũng rất xinh!” Kỷ Duệ cũng hôn cô một cái: “Mẹ, con đi đây, con chào mẹ —”

“Chào con!”

Nhìn cậu bé lên xe của trường xong, Kỷ Lương cũng đóng cửa, đi xuống garage lấy xe ra. Đi làm thôi!

Kỷ Lương vừa đến Cục Cảnh sát đã thấy một đám người chen chúc tụ tập ở

trước bảng thông báo nhân sự. Cô tiện tay túm một người đứng ngoài cùng

ra: “Có chuyện gì vậy?”

“Thằng nào……” Vất vả lắm Tần Dịch mới chen

được vào trong một chút, lại đột ngột bị người khác kéo giật người về

đằng sau khiến cậu ta lảo đảo, bực mình định quay lại chửi tên nào không có mắt, nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, cổ họng cậu ta nghẹn lại,

vội vàng nuốt nước miếng một cách thô lỗ: “Đội trưởng Lương, là chị à!”

“Có chuyện gì thế?”

“Nghe nói có người ở trên sắp được phân về đây!” Tần Dịch sờ sờ cằm:

“Theo nguồn tin không mấy tin cậy, thì là người bên Quân đội chuyển

sang.”

Quân đội?

Kỷ Lương nhướng mày, thuận tay lấy luôn cốc

cà phê còn bốc hơi nghi ngút mà Tần Dịch vừa mua xong: “Chuyển sang đây

làm gì?” Tuy nói Quân đội và Cảnh sát là chỗ thân thiết, nhưng nói chính xác ra, thì Quân đội là để đối ngoại, còn Cảnh sát là giữ yên trong

nước. Đơn vị nào có nhiệm vụ đó, dù cùng là lực lượng vũ trang của Quốc

gia, nhưng hoạt động tương đối độc lập.

“Chị thấy tôi có thể biết nhiều vậy à?” Cậu ta cũng chỉ là nhân vật tép riu thôi mà.

“Tôi thấy cậu……” Kỷ Lương trả lại chiếc cốc không vào tay cậu ta, đi về phía thang máy: “Giống bị táo bón.”

“Sao chị biết.” Tần Dịch đi theo cô, vẻ mặt vô cùng sùng bái: “Tôi nghe nói uống cà phê có thể trị táo bón.” Cậu ta đã quyết định bắt đầu từ

hôm nay, mỗi ngày sẽ uống ba cốc cà phê: “Đội trưởng Lương, chị không

hiếu kỳ à?”

“Tôi tò mò cái chuyện cậu có ị ra phân không làm gì?” Kỷ Lương liếc cậu ta một cái, khẩu vị của cô đâu có nặng như thế chứ.

Suýt nữa thì Tần Dịch lao cả đầu vào cửa thang máy: “Tôi đâu nói chuyện đó. Tôi nói về vị ‘Không thiếu’ kia cơ mà.” ‘Không thiếu’, cũng chính

là một vị thiếu gia bên Không quân.

Tần Dịch nghĩ, cái vị bên Quân

đội chuyển sang kia, nhất định là con ông cháu cha của một vị tai to mặt lớn nào đó. Đầu tiên là nhập ngũ vào một đơn vị quân đội, lập vài công

trạng, rồi lại chuyển sang Cục cảnh sát này, lập thêm vài công trạng

nữa, sau đó, con đường công danh sẽ lên như diều gặp gió, một bước lên

mây……

Cái loại này, chắc lại là mấy tên tiểu bạch kiểm, chỉ biết ăn rồi ị, miệng thì chém gió, đầu bóng mượt, ăn chơi trác táng đây mà.

“Chẳng lẽ không thể là một ‘tiểu thư Không quân’ à?” Kỷ Lương bất mãn với thái độ kỳ thị này của cậu ta.

“Tuyệt! Đối! Không! Thể!” Tần Dịch xác định, nhất định, quả quyết lắc đầu.

“Vì sao?” Kỷ Lương bấm nút gọi thang máy, sau đó từ tốn hỏi.

“Bởi vì thượng đế là đàn ông!” Tần Dịch còn trả lời rất thật thà: “Để

hai người phụ nữ đả kích tự tôn của đám đàn ông chúng tôi xuất hiện

trong Cục Cảnh sát này đã là quá đủ rồi, người tuyệt đối sẽ không phạm

sai lầm nữa đâu!” Nắm chặt tay! Cậu ta tin vào Thượng đế! Tình hữu nghị

của đàn ông, vạn tuế!

Quả thật, từ nha dịch thời cổ đại, cho tới

Cảnh sát thời nay, thì nghề nghiệp này vẫn thiên về đàn ông nhiều hơn,

dù có phụ nữ, thì phần lớn cũng chỉ làm những việc văn phòng nhẹ nhàng.

Nhưng, đó là suy nghĩ trước khi Tần Dịch gặp Kỷ Lương. Từ lúc biết Kỷ

Lương, tam quan (*) của Tần Dịch bị vặn vẹo, đảo ngược hoàn toàn. Không

có lúc nào là Kỷ Lương không cố gắng hết sức để nhắc nhở hắn rằng: Con

mẹ nó, ai dám nói phụ nữ không bằng đàn ông, nghề Cảnh sát này, Kỷ Lương cô có thể làm giỏi hơn người khác gấp nhiều lần.

(*)Tam quan: Thế

giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Trên lý thuyết, thế giới quan,

nhân sinh quan, giá trị quan