o góc tường ở trước mặt cô ta, cô ta tức giận đỏ bừng hai mắt
mắng: "Trình Du Nhiên, tôi cho cô thời gian ba mươi giây, lập tức quỳ
xuống đất cầu xin tha thứ cho tôi, nếu không tôi giết con trai của cô
trước."
Con trai là sinh mạng của Trình Du Nhiên, theo ý cô ta, mình nói ra câu
đó, Trình Du Nhiên còn không lập tức quỳ gối trước mặt mình cầu xin tha
thứ ư.
Bĩu môi, Trình Du Nhiên ngáp dài hướng tới con trai bên cạnh hỏi "Tiểu
Nặc, cô ta nói muốn mẹ quỳ xuống, muốn mẹ xin cô ta, con nói xem chúng
ta có nên đồng ý hay không?"
Tiểu Nặc như có điều suy nghĩ nâng đầu lên, cuối cùng vẫn còn bộ dạng
đồng tình chép chép miệng: "Mẹ, đầu óc người này cũng cháy hỏng rồi, mẹ
cũng đừng chấp nhặt với cô ấy."
"Tiểu Nặc nói thật giỏi." Bôn Lang thiếu điều bị hai mẹ con bên cạnh
biểu di cho sợ ngây người, chị dâu có thể làm được thì anh ta cũng không kỳ quái, không ngờ Tiểu Nặc cũng có can đảm như vậy, thật không hổ là
con trai của lão đại, chỉ là Tiểu Nặc nói như vậy, tất sẽ làm Vạn Nhã
Cầm căm ghét, anh ta vội tiếp lời: "Có một bà chị đầu óc cháy hỏng đã đủ xui xẻo, không ngờ em gái cũng thế, tiếc cho nhà họ Vạn hiện tại không
còn dư lại nòi giống, nếu không nhất định sẽ bảo cậu nhóc Tiếu Chấn Vũ
nghiên cứu một chút mới được."
Có tiến bộ, trước kia Bôn Lang chống lại phụ nữ luôn thua đến kêu là thê thảm, không thể nghĩ đến cũng có lúc quyết liệt, không tệ, không phụ
khoảng thời gian mình bồi dưỡng, Trình Du Nhiên không keo kiệt thưởng
cho anh ta một ngón tay cái.
Phía Vạn Nhã Cầm cũng sắp bị chọc giận đến bạo phát, đối phương chẳng
những không thấy uy hiếp của cô ta, ngược lại còn mắng cô ta, quả thật
không biết chữ "chết" viết như thế nào, tức giận đằng đằng hướng tới Tần Tử Duệ bên cạnh quát lên: "Trước đánh gãy hai chân tên tiểu tiện chủng
kia kia cho tôi, tôi ngược lại muốn nhìn xem miệng Trình Du Nhiên cứng
bao nhiêu."
"Cô dám!" Trình Du Nhiên và Bôn Lang đồng thời hừ lạnh một tiếng, một trái một phải, đem Tiểu Nặc bảo vệ ở sau lưng.
"Có dám hay không, không phải do các người định đoạt." Trên mặt Vạn Nhã
Cầm chứa đầy nụ cười hung ác: "Hiện tại dù cô có cầu xin tôi cũng đã quá muộn, Tần Tử Duệ, anh còn chờ cái gì, nhanh phế hai chân tên tiểu tiện
chủng kia cho tôi."
"Rất xin lỗi, Vạn tiểu thư." Một giọng nói trong trẻo khiến Vạn Nhã Cầm
không tưởng tượng được truyền đến từ bên cạnh: "Trong nhiệm vụ của chúng tôi, cũng không có điều kiện cắt đứt hai chân người."
"Chỉ cần các anh làm, tôi đồng ý trả các anh giá tiền nhiều gấp đôi."
"Không phải vấn đề tiền nong." Giọng Tần Tử Duệ vẫn không nhanh không
chậm như cũ: "Chúng tôi là Binh Đoàn Dong, dĩ nhiên sẽ làm việc theo quy định của Binh Đoàn Dong."
"Anh --" Vạn Nhã Cầm căm hận nhìn anh ta một cái, ngay sau đó nói:
"Được, vậy thì tự tôi động thủ, các anh đem súng giao cho tôi."
"Cái này chỉ sợ cũng không được." Tần Tử Duệ buông tay ra, khóe môi
nhếch lên nụ cười tà mị: "Viêm Lãng yêu cầu là muốn tôi đưa họ hoàn hảo
không chút tổn hại mang về, cho nên chỉ cần họ không chạy trốn, tôi
tuyệt sẽ không gây bất lợi với họ."
Thì ra là Viêm Lãng, Trình Du Nhiên và Bôn Lang trao đổi ánh mắt, hai
người cũng không nghĩ đến, hoa hoa công tử nhà họ Viêm thế nhưng ẩn núp
sâu như vậy, hiện tại đột nhiên lộ ra, hiển nhiên là chuẩn bị chuyện
kinh người rồi.
"Tần Tử Duệ, rốt cuộc anh có ý gì." Thật vất vả có cơ hội báo thù, lại
bị anh ta quấy rối: "Hay là nói, anh định dùng họ để lấy lòng Viêm Dạ
Tước?"
Tần Tử Duệ lắc đầu một cái, đúng mực nói: "Nếu như Vạn tiểu thư có hoài
nghi nào, đại khái có thể nói rõ ràng với Viêm Lãng, bảo anh ta mời cao
minh khác, Binh Đoàn Dong HT tuyệt đối không nói hai lời lập tức rời đi, tùy cô xử trí như thế nào cũng được."
Để cho bọn họ đi, Vạn Nhã Cầm chưa từng nghĩ đến, thật sự để những người này đi, cô ta bắt Trình Du Nhiên trở lại thế nào đây? Viêm Dạ Tước có
số lượng thuộc hạ lớn, đến lúc đó muốn bắt một lần nữa cũng rất khó.
Cũng tốt, trước hết để cho cô đắc chí một hồi, chờ đến Châu Âu, đây
chính là địa bàn của mình, muốn chỉnh đốn Trình Du Nhiên thế nào thì làm thế đó, đến lúc đó nói một tiếng với Viêm Lãng, xử lý Tần Tử Duệ luôn.
Một luồng sát khí thoáng qua trên mặt Vạn Nhã Cầm, ngay sau đó cười nói: "Tôi và Viêm Lãng cực kỳ tin phục cam kết của Tần tiên sinh, đã như
vậy, chúng ta lập tức lên đường, áp giải họ về."
Tần Tử Duệ rốt cuộc gật đầu một cái, theo tay vung lên, mười thuộc hạ
nhất thời vọt tới, mặc dù Bôn Lang có thể giết, nhưng là sợ mình giết
thì chị dâu và Tiểu Nặc sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ có thể tạm
thời bỏ lại súng lục, nhưng mà đối phương hình như rất có lòng tin không để cho bọn họ chạy thoát, thậm chí ngay cả tay chân cũng không có trói.
Lần này Lưu Văn Hoa mới thật là cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, trước
hận thấu xương đối với xã hội đen, bây giờ lại bởi vì bang xã hội đen mà cuốn mình vào, đối với mẹ con Trình Du Nhiên, cô ta ngược lại không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bôn Lang, ánh mắt kia ngay cả Bôn Lang luôn
chơi thuốc nổ cũng hơi run sợ trong lòng