80s toys - Atari. I still have
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

ã hoàn thành.

Tiếng súng trước đó của Bôn Lang mặc dù động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng bởi vì không có tạo thành tổn thương gì, vì vậy cũng không còn bao nhiêu người chú ý, nhưng lần này lại bất đồng, đạn nhanh như bay chẳng những phá vỡ cửa sổ xe bên cạnh, còn có người đi đường xui xẻo cũng bị liên lụy, cục diện nhất thời hỗn loạn, người đi đường trốn chạy khắp nơi, xe hơi đâm loạn vào nhau, tai nạn giao thông liên tiếp xuất hiện.

"Cúi đầu." Trình Du Nhiên đặt con trai tại chỗ ngồi, mình cũng núp mặt xuống dưới chỗ ngồi, một phát mới vừa rồi trúng thủy tinh phía sau, may mà khoảng cách khá xa, nếu không đầu cũng không còn.

Bôn Lang dương dương hả hê nói: "Nhìn thấy không bà thím, cô không giết bọn họ, bọn họ sẽ tới giết cô, không ngừng giết cô, cô nhìn chung quanh xem, có bao nhiêu người vô tội chết ở dưới súng rồi."

Lưu Văn Hoa nhíu nhíu mày, trong đầu thoáng qua cô ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay không, chỉ là từ trong gương thấy Tiểu Nặc lanh lợi, nhất thời kiên định lòng tin cứu người, nhanh chóng vặn tay lái, xe kêu to một tiếng, chui vào hẻm nhỏ bên cạnh.

Bôn Lang rên rỉ một tiếng: "Bà thím, không phải điên rồi chứ, đây là con đường cùng."

Tắt động cơ, Lưu Văn Hoa gầm nhẹ một tiếng: "Đừng nói nhảm, toàn bộ xuống xe." Nói qua dẫn đầu mở cửa xe, chạy về phía vách tường trước mặt, chờ mấy người Trình Du Nhiên tới, mới phát hiện nơi đó lại có một cửa nhỏ chỉ chứa được một hai người.

"Đáng tiếc địa điểm tốt như vậy cũng bị mai phục." Bệnh nghề nghiệp của Bôn Lang lại tái phát, nếu để họ mai phục ở nơi này, sẽ chết bao nhiêu, thừa dịp Lưu Văn Hoa không chú ý, tiện tay đem một quả thuốc nổ dính vào trên hàng rào sắt của cửa nhỏ.

Phía sau cửa nhỏ, vừa lúc xe điện ngầm đang mở, mấy người nhanh chóng xông vào trong trạm, rất nhanh lẫn vào trong dòng người.

Chiếc xe theo sát mà đến thấy chiếc xe phía trước kia đúng là mục tiêu bọn họ muốn đuổi theo, nhất thời mừng rỡ đồng loạt xông lên, lại phát hiện bên trong đã sớm không có người, người đàn ông dẫn đầu cả giận nói: "Người đâu, các cậu đuổi thế nào vậy hả?"

"Lão đại, phía trước có một cái cửa." Một thuộc hạ thấy sắc mặt lão đại nhìn không tốt, tựa như tranh công xông tới, đảo mắt hóa thành một vũng máu, hắn ta xui xẻo đụng vào thuốc nổ của Bôn Lang.

"Phế vật." Mặt lão đại tức giận quát thuộc hạ: "Còn không mau đuổi theo cho tôi, không tìm được người, các cậu cũng không cần trở lại."

Từ xe điện ngầm ra ngoài, Lưu Văn Hoa thắng gấp, thiếu chút nữa khiến Bôn Lang theo sát ở phía sau đụng vào, anh ta vội vàng nói: "Bà thím, không cần cả kinh sợ hãi được không, mới vừa rồi nếu không phải là tôi tránh kịp thì cô lại nói tôi vô lễ với cô." Mặc dù Lưu Văn Hoa cứu bọn họ, nhưng Bôn Lang vẫn nhịn không được cãi vã với cô ta.

Sắc mặt Lưu Văn Hoa trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Bọn họ là ai?"

"Người giết chúng tôi." Mắt Bôn Lang trợn trắng, anh ta nào biết là ai, ngay cả một kẻ cũng không cho giết, nếu như không phải là vừa nãy anh ta cơ trí đem thuốc nổ đặt ở cửa nhỏ, đoán chừng hôm nay cũng không thoát được, cũng không biết nổ chết bao nhiêu người.

Lưu Văn Hoa không để ý tới anh ta, xoay người nói với Trình Du Nhiên: "Năng lực của cô đều mạnh mở mọi mặt, dù cô không nghĩ cho mình, cũng nên suy tính vì con trai cô chứ, đi theo đám xã hội đen này, sớm muộn gì cô cũng sẽ xảy ra chuyện."

Trình Du Nhiên thật không có cách nào, không suy tính vì con trai cũng may, cha con trai của cô chính là thủ lĩnh Hắc bang lớn nhất trên thế giới, không đi theo đám bọn anh thì đi theo ai, chỉ là bác sỹ Lưu cũng là tốt bụng, lại nói bằng tốt nghiệp vẫn còn chưa cầm ở trên tay, cô cũng không thể nói gì thêm, chỉ thở dài rồi nói: "Du Nhiên nhớ kỹ lời nói của bác sỹ Lưu, còn có cảm ơn bác sỹ Lưu đã cứu giúp, tôi sẽ lập tức cho người đưa chiếc xe kia tới."

Mặt Lưu Văn Hoa không vẻ gì gật đầu một cái, có thể nói cô ta đều đã nói rồi, còn dư lại đều xem Trình Du Nhiên lựa chọn thế nào thôi.

Tiểu Nặc nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái đó, khóe miệng đột nhiên nâng lên nụ cười tà ác, ghé vào bên tai Bôn Lang nói: "Chú Đần Lang, chú có muốn trả thù dì này hay không?"

"Cháu có biện pháp?" Bôn Lang đang buồn bực, nghe Tiểu Nặc nói như vậy thì nhất thời thấy hứng thú, anh ta biết đầu đứa con trai này của lão đại là mưu ma chước quỷ, thật có thể khiến mình xả giận, ít nhất có thể ngẩng đầu lên ở trước mặt đám người Đan Hùng, chỉ là anh ta không có chú ý tới, lúc Tiểu Nặc nói chuyện, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.

Thấy Bôn Lang mắc câu, Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói: "Không phải dì này xem thường Hắc bang à, chú chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dì ấy vào không phải xong rồi sao."

Đây tựa hồ là ý kiến hay, Bôn Lang gật đầu một cái, cũng không cần đánh còn có thể làm cho cô ta khất phục, cái chủ ý này không tệ, có điều ngay sau đó lại cau mày hỏi: "Nhưng làm như thế nào mới có thể kéo cô ấy vào?" Khiến một người phụ nữ căm thù hắc bang đến tận xương tuỷ vào hắc bang, độ khó này dường như tương đối lớn.

Vào lúc hai người đang thảo luận xem làm cách nào để xuống tay, một giọng nói phách lối đ