Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 8.00/10/849 lượt.

giờ anh năm vẫn còn là người nói chuyện Viêm bang, nếu anh thật sự cảm thấy anh năm không làm đúng chỗ nào thì lấy chứng cứ ra, nếu không thì đừng vu oan cho anh năm, tôi thấy người mưu đồ bất chính chính là anh."

"Nếu như có chứng cứ, bây giờ Viêm Dạ Tước còn có cơ hội ngồi ở phía trên?" Viêm Hạo Quân nói: "Tuy nhiên con trai ruột sống sáu năm ở bên ngoài, cho dù anh ta có bao nhiêu lý do đi nữa thì phá hư quy định gia tộc là sự thật không thể chối cãi."

Nhìn ba người cãi vã, trong mắt Viêm Hạo Thừa lóe lên nụ cười lạnh lùng, xoay chuyển ánh mắt hướng mấy người thân sĩ cách đó không xa cười nói: "Em hai, em ba, em tư, em năm là người trong cuộc, không nói lời nào còn chưa tính, các em cũng nên phát biểu một chút ý kiến của mình chứ?"

Trên mặt Viêm Vũ Khởi hiện lên nụ cười phong tình vạn chủng: "Chuyện em năm làm mặc dù có chút quá, nhưng dù sao chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải truy cứu tiếp nữa." Cũng không đắc tội Viêm Dạ Tước, cũng không khiến Viêm Hạo Thừa bới móc ra ý xấu gì, muốn cô ta đầu quân sang ở trước mặt mọi người ư, không có cửa đâu.

Viêm Thế Kiêu căn bản không đáp lại anh ta, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, cũng không phải ngủ thiếp đi, nhưng mọi người đều biết tính tình của anh ta, cũng không có người dám chọc anh ta để rước lấy xui xẻo.

Viêm Lãng tùy ý dựa ra sau, mặt cười tà nói: "Nếu chuyện liên quan đến em năm thì em năm có quyền lên tiếng nhất mới đúng."

Quả nhiên đều không phải là dễ lợi dụng, nhưng mà anh ta cũng không cần bọn họ có phản ứng ra, trước cho mọi người viện cớ, bữa ăn chính lên tới, dĩ nhiên không cần anh ta tốn nhiều miệng lưỡi, không biến sắc nhíu lông mày hướng người nọ, người nọ nhận được tín hiệu, lập tức tiến lên bẩm báo: "Gia chủ, tộc lão, Hắc bang Nga lấy Vasilii, Igor, Duy Khắc Đa cầm đầu, phái Sứ giả sang nói có chuyện quan trọng cầu kiến, bây giờ đã đến trên đảo của chúng ta."

Quả nhiên đến rồi! Viêm Lệnh Thiên cũng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích con trai mình, ánh mắt quét qua trên người Viêm Hạo Thừa và Viêm Dạ Tước, đương nhiên không thể nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, cong khóe miệng nói: "Mời vào."

Chẳng mấy chốc, một người trung niên mang mắt kính vàng đi vào, lúc ánh mắt quét qua Viêm Dạ Tước thì thoáng qua một tia oán hận, ngay sau đó mặt ngó cung điện phía trên nói: " Sứ giả Nga - An Đức Liệt, ra mặt chủ nhân nhà họ Viêm và mấy vị tộc lão." Trước đã từng chịu qua phát súng của Viêm Dạ Tước, hơn nữa lần này cũng vì vặn ngã anh mà tới, đương nhiên sẽ không chào hỏi anh.

Lòng biết rõ đám người Viêm Hạo Quân dĩ nhiên hả hê nhìn về phía Viêm Dạ Tước, những người khác tương đối nhạy bén, cũng đánh hơi được mùi vị âm mưu từ trong đó, xem ra có người định chỉnh chết anh.

Mặt Viêm Lệnh Thiên không vẻ gì nâng hai mắt lên, chậm rãi nói: "Có chuyện gì ông cứ nói đi." .Khí thế uy nghiêm nhất thời cuốn đến, dù sao Viêm Dạ Tước cũng là con ông, nội bộ gia tộc, ông không thể nhúng tay, nhưng đối với người ngoài, ông không ngại tỏ rõ uy phong.

An Đức Liệt vừa muốn nói gì, trong nháy mắt cảm thấy mình như bị ném vào trong hầm băng, thế mới biết lão già trước mắt thật sự không dễ chọc, mặt vội nghiêm túc nói: "Tại hạ đến đây là đại diện cho cả Hắc bang Nga hướng chủ nhân nhà họ Viêm đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như người nói chuyện quý bang không thể cho một lời giải thích hợp lý đối với hành động xảy ra tại Nga trước đó, chúng tôi sẽ ngưng hẳn tất cả hợp tác với quý bang."

"Ông đang uy hiếp tôi sao?" Viêm Lệnh Thiên thẳng người, hai tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm An Đức Liệt.

Trong lòng thầm mắng những tên khốn kiếp kia thế nhưng giao chuyện khổ sai cho ông ta, nhưng An Đức Liệt cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Viêm Lệnh Thiên, ngang nhiên nói: "Tại hạ cũng không có ý uy hiếp bất luận người nào, tuy nhiên Viêm Dạ Tước khinh người quá đáng, nếu như đổi chỗ mà xử, nếu như chủ nhân nhà họ Viêm gặp phải tình huống như thế sẽ giải quyết thế nào?"

Đối với chất vấn của An Đức Liệt, biểu hiện mấy người không giống nhau, Viêm Lâm Thiên hơi đóng cặp mắt đột nhiên mở ra, nhìn ông ta một cái rồi tiếp tục nhắm mắt, Viêm Phá Thiên giống như phú ông, khuôn mặt mập mạp vẫn tươi cười rạng rỡ như cũ, khí thế trên người Viêm Hạo Thiên đột nhiên dâng cao, ánh mắt nhìn về phía An Đức Liệt đầy bén nhọn sát khí.

Viêm Lệnh Thiên mỉm cười, không biến sắc nói: "Một cánh tay."

"Cái gì?" An Đức Liệt nghi hoặc nhìn ông, không biết ông nói vậy là có ý gì, một giây kế tiếp, hai người đàn ông lực lưỡng huấn luyện nghiêm chỉnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta, căn bản không cho ông ta cơ hội phản ứng, rắc rắc, trong chớp mắt cánh tay trái đã bị phế.

"Chủ nhân nhà họ Viêm có ý gì?" Sắc mặt An Đức Liệt tái nhợt, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, tay phải bịt chặt cánh tay trái đã tàn phế, cố nén đau nhức, giọng nói gần như rít ra từ trong kẽ răng.

An lòng ngồi trở lại chỗ, Viêm Lệnh Thiên nheo mắt lạnh lùng nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Dạy dỗ ông nên nói như thế nào." Cũng chỉ là thủ lĩnh Hắc bang mà


XtGem Forum catalog