t đầu chỉ trích Viêm Dạ Tước --
"Anh chín nói không sai, dù muốn gần gũi với con mình hơn, cũng hoàn toàn có thể thường về đảo thăm, những đứa bé trong gia tộc khác đều ở trên đảo, chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của người nói chuyện?"
"Thân là người nói chuyện lại công khai làm trái với quy định của gia tộc, hôm nay nếu như anh năm không thể giải thích cho mọi người, em đây cũng chỉ có thể phản đối!"
Nghe mọi người phê phán Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên ngồi chỗ dự thính coi như là chân chính thấy được cái gì gọi là ngay mặt một vẻ sau lưng một vẻ, cũng khó trách Viêm Dạ Tước nhất định phải thay đổi quy định gia tộc, như vậy người bồi dưỡng ra, trừ dáng dấp giống người ra, lại không có chút tình người có thể nói!
Nhìn Viêm Dạ Tước im lặng không lên tiếng, trên mặt Viêm Lệnh Thiên không lộ ra bất kỳ nét mặt không vui, ngược lại đưa mắt nhìn sang Viêm Hạo Thừa, hăng hái hỏi: "Con là anh cả của bọn chúng, con thấy chuyện này thế nào?"
Bị gia chủ để mắt tới, Viêm Hạo Thừa nhất thời có cảm giác bị nhìn xuyên, biết đạo hạnh của mình còn kém xa, thoải mái nói: "Chuyện em năm làm quả thật không tuân theo quy định gia tộc, nhưng chuyện cách sáu năm, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác cũng không chừng."
Anh cả quả nhiên không hổ là khẩu Phật tâm xà*, vừa chứng minh tội danh Viêm Dạ Tước phá hư quy định, lại biểu hiện anh ta bao dung thân sĩ phong độ, thật đúng là giỏi tính toán. Viêm Hạo Quân âm thầm hừ lạnh, có điều trong lòng cũng không thể không thừa nhận, anh ta quả thật thích hợp giở trò hơn so với mình, cứ để cho anh ta phách lối một thời gian, chờ lật đổ Viêm Dạ Tước xong, sẽ xử lý anh ta cũng không muộn!
* Khẩu Phật tâm xà: bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác.
Vào lúc tất cả mọi người đều cho là khí thế của Viêm Dạ Tước nhất định sẽ tổn hại bởi vì chuyện này, một giọng nữ đột nhiên truyền đến từ trong đám người: "Anh cả nói không sai, mặc dù anh năm không tuân theo quy định gia tộc, nhưng hẳn có nguyên do."
Chân mày Viêm Hạo Thừa nhíu lại, ngay sau đó khôi phục rất nhanh, anh ta nhớ em gái 17 Viêm Hi Vận ban đầu hỏi chi tiết nhất, lúc ấy anh ta còn tưởng rằng cô ta vì chức vị mới liều mạng nịnh nọt mình, không ngờ cô ta lại là người của lão ngũ.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, không ngờ con ranh này lại có thể xuống độc ác như vậy, trước kia chồng cô ta từng phản bội Viêm Dạ Tước, hiện tại lại dám công khai đầu quan qua đó, chẳng lẽ cô ta cho rằng kế hoạch của anh ta dễ phá vỡ như vậy ư, nếu cô phải làm vật hy sinh cho Viêm Dạ Tước thì đừng anh ta!
"Hẳn có nguyên do?" Mắt thấy Viêm Dạ Tước sẽ bị giẫm ở dưới chân, Viêm Hạo Quân làm sao có thể dễ dàng để cho anh lật người, hơn nữa em gái có lẽ đã không có địa vị gì lại dám khiêu khích mình, lửa trong lòng đốt tới cổ họng, hừ lạnh nói: "Trắng trợn phá hư quy định gia tộc, ngay cả gia chủ và tộc lão đều không để ở trong mắt, tôi rất muốn nghe xem, anh ta có nguyên do gì?"
Thu hồi ánh mắt nhìn giương cung bạt kiếm trong phòng hội nghị, Trình Du Nhiên bĩu môi cũng không sợ sẽ xuất hiện gì ngoài ý muốn, nhưng cô vô cùng không thích không khí ở trắc điện này, trong không khí tràn ngập cảm giác u ám, chung quanh những người được gọi là chú bác nhà họ Viêm, nhìn từng người tư thái ưu nhã cử chỉ đoan trang, thật ra thì cũng là công cụ truyền tông tuyệt thế mà thôi.
Đúng lúc này, Viêm Trung xuất hiện tại cửa trắc điện, nhỏ giọng nói: "Trình tiểu thư, có vị khách quý muốn mời cô qua nói chuyện một lát."
Ông cụ muốn xuất chiêu à? Nhìn Viêm Lệnh Thiên nở nụ cười cao sâu khó lường trong phòng hội nghị, Trình Du Nhiên nhún vai một cái, đi thì đi, dù sao ông ấy cũng không dám làm gì mình, vừa lúc đi ra ngoài đi bộ.
Kéo con trai, Trình Du Nhiên lười biếng ngáp một cái, nói: "Dẫn đường trước đi."
Dưới bầu trời đêm, cảnh tượng vốn là đầy sao sáng đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại ba sao Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân, vẫn tản ra ánh sáng lóa mắt như cũ, nghiễm nhiên có khuynh hướng kiềng ba chân.
Trong phòng khách sau phòng hội nghị, một mỹ nữ mặc áo váy màu vàng sáng đã sớm ngồi ở chỗ đó, kim cương xa hoa xinh đẹp màu xanh dương đậm đeo trên cần cổ trắng như tuyết của cô ta, cả người lộ ra khí chất cao quý, vóc người cao gầy, cà phê nóng trên tay tản ra hương thơm.
Viêm Trung đi ở phía trước, mặt cung kính nói: "Tiểu thư La Nhĩ Đức, tôi đã mời Trình tiểu thư tới."
Cô gái kia gật đầu một cái, dùng giọng ra lệnh nói: "Ông đi ra ngoài trước, tôi muốn nói riêng mấy câu với Trình tiểu thư."
Viêm Trung đồng ý, lập tức xoay người đi ra ngoài, lúc đi vẫn không quên đóng cửa phòng khách cửa lại.
Nghe Viêm Trung gọi cô ta, Trình Du Nhiên lập tức biết lai lịch của cô ta, gia tộc La Nhĩ Đức là đệ nhất gia tộc ở nước Anh, Mafia Italy, Hắc bang Nga đều xưng là ba thế lực lớn nhất ở khắp châu Âu, cô gái này hẳn là thiên kim gia tộc đó, chỉ là không biết cô ta tìm mình làm gì.
Cô gái ưu nhã nhấp một hớp cà phê, mới thong thả ung dung hỏi: "Cô chính là Trình Du Nhiên?"
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, giọng nói đối phương làm cô cảm thấy vô cùn