Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328763

Bình chọn: 8.5.00/10/876 lượt.

, cảm giác thật mệt mỏi.

Tiểu Nặc mặc quần áo thể thao, khoác ba lô nhỏ của cu cậu, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ, nhướng cặp lông mày, mặt cười tà nói: "Mẹ, mẹ nói xem chúng ta chạy trốn thế này, lão đại Viêm có tức giận hay không?"

"Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cái này không gọi là chạy trốn, mẹ là đi thi, không phải con vẫn muốn nhìn bằng tốt nghiệp của mẹ ư?" Để chứng minh cô nói là thật, Trình Du Nhiên còn đọc nhấn mạnh ba chữ bằng tốt nghiệp, cúi đầu nhìn con trai, sờ sờ đầu cu cậu.

Mắt Tiểu Nặc trợn trắng, mẹ nói láo thật sự thật không có chuẩn mực rồi, nhưng thôi, vừa lúc cu cậu cũng muốn trở về, như vậy có thể chung sống cùng mẹ lâu hơn, đoạn thời gian trước, lão đại Viêm vẫn bá chiếm mẹ, trong lòng cu cậu vẫn rất không thoải mái.

"Con rất muốn nhìn xem, đó là bởi vì mẹ, con càng hoài nghi lần này mẹ vẫn không thể thuận lợi tốt nghiệp." Tiểu Nặc thở dài một cái, người ta học y năm năm tốt nghiệp, mẹ nhà cu cậu, sáu năm rưỡi rồi, cu cậu đã sắp lên tiểu học mà còn chưa tốt nghiệp, cu cậu thật hoài nghi, mẹ có thể sẽ phải cùng cầm bằng tốt nghiệp cùng lúc với cu cậu hay không.

"Trình Nặc, lần này mẹ cầm bằng tốt nghiệp cho con xem!" Trình Du Nhiên vẫn tiếp tục tranh luận về chuyện bằng tốt nghiệp, ai nói cô không lấy được.

Mới vừa nói xong lời này, một chiếc xe riêng chợt lái tới chỗ hai mẹ con, nhất thời dừng lại trước mặt bọn họ, chỉ thấy cửa sổ xe được hạ xuống, dưới mắt kính là khuôn mặt anh tuấn, nhạo báng nói: "Hi, Du Nhiên thân yêu, tôi chưa tới trễ nhỉ."

Trình Du Nhiên thấy Ngải Sâm xuất hiện, không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía con trai, lạnh nhạt nói: "Tiểu Nặc, lại là con?"

Lúc này, thân thể cao lớn của Ngải Sâm từ trong xe ra ngoài, sờ chút tóc rơi, bày ra bộ dáng thân sĩ, mở cửa xe, nói: "Tôi nói này Du Nhiên, sẽ không tuyệt tình thế chứ, dầu gì chúng ta cũng làm bạn thân nhiều năm, lần này tôi đặc biệt tới đón em đó."

Tiểu Nặc vừa thấy Ngải Sâm thì nụ cười càng thêm rực rỡ, nháy mắt hướng anh ta, sân bay cách nhà khá xa, có Ngải Sâm làm tài xế, đây không phải là rất tốt ư?

Hơn nữa, bao lâu không thấy Ngải Sâm, còn có tâm sự với anh ta những chuyện khổng lồ đã xảy ra gần đây, nói thế nào thì cu cậu và Ngải Sâm cũng là anh em với nhau.

Trình Du Nhiên liếc con trai và Ngải Sâm một cái, biết bọn họ là anh em tốt, bạn tốt, nhiều năm qua cũng thật làm phiền Ngải Sâm tới chăm sóc Tiểu Nặc.

Nhưng dù sao có xe đưa đón, ngu sao mà không ngồi, vì vậy, lúc Ngải Sâm mời mọc, cô kéo con trai tiến vào trong xe.

Ngải Sâm nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi tài xế, một tay vắt ở cửa sổ xe, một tay đỡ tay lái, lái xe lên cầu vượt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai mẹ con ngồi ở phía sau, nhíu mày nói: "Du Nhiên, chuyến này em đi Newyork thật đúng là đủ dài, có phải xảy ra chuyện tốt gì rồi không nên không nỡ trở lại? Hơn nữa, ngay cả tin nhắn cũng không gửi, cho em đến bên kia, tàn nhẫn để người đàn ông ngây thơ này ở lại."

Vừa nghe anh ta nói người đàn ông ngây thơ, Trình Du Nhiên lập tức cảm thấy buồn nôn, tặng anh ta một cái xem thường, nếu tiểu tử này ngây thơ, chỉ sợ trên đời cũng không có người đàn ông ngây thơ, không biết vì sao cô lại nghĩ đến Viêm Dạ Tước, nghĩ đến tối hôm qua, mặt cô mơ hồ dâng lên một tia đỏ ửng.

Thấy vừa mới rời đi, trong đầu mẹ đã toàn là lão đại, Tiểu Nặc nhìn vẻ mặt mẹ, thở dài một cái, hướng Ngải Sâm nói: "Ngải Sâm, mẹ là hoa đã có chủ rồi, cháu lực bất tòng tâm không giúp được chú."

Giọng điệu này, dáng vẻ này là của một đứa bé, chỉ là, Tiểu Nặc luôn luôn như vậy ở trước mặt Ngải Sâm.

Ngải Sâm cũng quen rồi, nhưng nghe lời Tiểu Nặc nói, kinh ngạc quay đầu, nhìn Trình Du Nhiên: "Du Nhiên, Tiểu Nặc nói là sự thật?"

Kể từ khi bọn họ quen biết, Ngải Sâm không chỉ một lần biểu đạt tình yêu của mình với cô, nhưng từ đầu đến cuối đều không được đáp lại, hiện tại đột nhiên nghe Tiểu Nặc nói như vậy, trong lòng không thể khiếp sợ và kinh ngạc sao?

"Đại ca, anh đang lái xe đấy, nhìn đường đi!" Trình Du Nhiên thấy anh ta quay đầu lại, bất đắc dĩ nói.

Lúc này Ngải Sâm mới quay đầu lại, nhìn đường phía trước, nhưng vẫn không buông tha nghi vấn, hỏi: "Chủ đó là ai? Làm sao có thể. . . . . ."

"Cái gì làm sao có thể? Anh cứ làm như không ai thèm lấy tôi vậy?" Trình Du Nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta, nói.

"Ngải Sâm, cháu nói cho chú, chủ đó là, chính là ba cháu." Tiểu Nặc kích động mở miệng, vào lúc này giống như là một đứa bé, hơn nữa, cũng không mở miệng ngậm miệng là lão đại Viêm, mà là nói ra chữ ba.

"Ba cháu? Tìm được người năm đó rồi?" Điều này làm cho Ngải Sâm càng thêm tò mò cùng kinh ngạc.

Trình Du Nhiên không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt đã trả lời anh ta, anh ta chỉ thở dài, nói: "Tôi thật đáng thương, tại sao lại không có ai muốn một thanh niên kiệt xuất giống như tôi chứ?"

Trình Du Nhiên liếc anh ta một cái, không vui nói: "Thanh niên kiệt xuất, lo lái xe đi."

Ngải Sâm thở dài cái nữa, không thể làm gì khác hơn là lái xe, nhưng trong lòng anh ta rất hiếu kỳ, người đàn ông năm đó xuất hiện? Nếu vậy anh sẽ mắng hắn một trận, nhiều năm qua cũn