ng kỳ lạ hơn, một mình khiêu khích cả Hắc bang Nga không nói, còn trực tiếp giết chết Lục Tường, nếu như có thể giết chết, sáu năm trước ông ta cũng đã làm rồi, cần gì phải để cho con trai ông ta làm?
"Không biết ba là nói đến hậu quả gì? Chẳng lẽ muốn để cho tôi tiếp tục không có trí nhớ giống như năm đó?" Viêm Lệnh Thiên trị liệu cho anh trong một tháng, chẳng những phong tỏa ký ức về mẹ anh bị giết, biết rõ Lục Tường giết mẹ anh, còn để cho Lục Tường điên cuồng ngang ngược sáu năm qua, Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ khẽ, điều đó chứng tỏ Viêm Lệnh Thiên hoàn toàn không quan tâm mẹ anh.
"Con, nhớ ra rồi?" Viêm Lệnh Thiên bỗng ngồi dậy, trong hai mắt tỏa ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, nhưng tia sáng này tới nhanh đi cũng nhanh, bình tĩnh như trước, khôi phục trí nhớ, tính tình cũng sẽ biến hóa theo, như vậy đối với Viêm bang mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.
Đôi tay Viêm Dạ Tước cắm ở túi quần, lạnh lùng nói: "Ba, chính ba đã làm."
Viêm Lệnh Thiên thở dài một cái, nói: "Ba làm như vậy đều muốn tốt cho con."
"Là vì nhà họ Viêm là được rồi!" Sắc mặt Viêm Dạ Tước âm trầm, lạnh lùng mở miệng.
"Vậy còn con? Vì người phụ nữ kia? Còn có đứa bé không liên hệ gì với con?" Viêm Lệnh Thiên ngước mắt, nhìn lom lom con trai mình.
"Ba, ba nên rất rõ ràng, không có ai có thể thách thức tính tình của tôi, chuyện chỉ đơn giản như vậy." Viêm Dạ Tước không nói là bởi vì Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc, cũng không muốn ở nơi này nắn chỉnh lại tình huống hay đem chuyện Tiểu Nặc là con mình nói ra, bởi vì, anh sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ bọn họ.
Viêm Lệnh Thiên hình như nhìn thấu tâm tư của Viêm Dạ Tước, nói giọng cảnh cáo: "Con tốt nhất đừng đến gần người phụ nữ kia nữa."
"Ba cũng tốt nhất đừng có dùng cô ấy tới uy hiếp tôi!" Viêm Dạ Tước đề cao giọng nói, lạnh lùng nhìn người ba vĩnh viễn đều đưa ra mệnh lệnh, đây chính là ông ta uy hiếp, nếu ông ta làm ra chuyện gì đối với mẹ con bọn họ, cũng đừng trách anh sẽ làm ra cái gì!
"Đừng ép tôi làm chuyện khiến ba hối hận." Viêm Dạ Tước lạnh lùng ném một câu nói, xoay người rời đi.
Viêm Lệnh Thiên thu hồi ánh mắt trên bàn đá tàn cuộc, Viêm Dạ Tước mất khống chế, xem ra nhà họ Viêm lại hỗn loạn rồi.
Cuộc sống như chơi cờ, nhưng lại không rõ ràng giống con cờ đen trắng, Lục Tường có thể phách lối nhiều năm qua, thay vì nói ông ta có sinh mệnh ngoan cường, chẳng bằng nói do tay Viêm Lệnh Thiên bồi dưỡng lên. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Thế lực nhà họ Viêm như mặt trời ban trưa, nội bộ tồn tại tai họa nhầm cực lớn, vì giữ vững thế lực nhà họ Viêm, ông tiêu tốn thời gian tương đối dài nuôi dưỡng một kẻ địch bên ngoài như Lục Tường, thậm chí sáu năm trước lúc mẹ Viêm Dạ Tước bị giết, ông đều có thể không quan tâm không hỏi han, chỉ cần nội bộ ổn định, ông đều có thể hy sinh bất luận kẻ nào.
Đây chính là chỗ khác nhau căn bản nhất giữa cha con bọn họ, như nhau là đều vì nhà họ Viêm có thể tiếp tục hưng thịnh, Viêm Dạ Tước cũng muốn kết thúc nên lựa chọn phương thức tàn nhẫn đó, nhiều năm qua, anh cũng đã sớm nhìn thấu tác dụng của Lục Tường, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh không chút do dự giết chết ông ta, không có kẻ địch bên ngoài, mấy chú bác anh em nhà họ Viêm mới có thể nhảy ra, khi đó, cũng chính là lúc anh chỉnh đốn nhà họ Viêm lần nữa.
Gió nổi lên! Nhìn lá úa vàng lay động theo gió rơi xuống, Viêm Dạ Tước giẫm lên lá trên đất, rời khỏi biệt thự của Viêm Lệnh Thiên, sau khi khôi phục trí nhớ, anh càng không thích tiến vào nơi này, bởi vì, nơi này từng là chỗ mẹ anh ở.
Bây giờ, anh chỉ nghĩ đến Trình Du Nhiên vẫn còn ngủ ở trên giường.
Lúc này, Bôn Lang nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt có chút kinh ngạc, thật không thể tin được lời mình nghe được, "Lão đại, cái đó. . . . . ."
"Có gì cứ nói thẳng." Giọng Viêm Dạ Tước vang lên lạnh lẽo.
"Cái đó, lão đại, vừa rồi là chị dâu điện thoại tới, chị ấy nói muốn rời Newyork trở về Hongkong, nói cái gì mà phải đi về thi tốt nghiệp, hiện tại đã mang theo Tiểu Nặc chuẩn bị lên máy bay rồi." Bôn Lang khẩn trương trong lòng, không biết lão đại nghe xong tin tức này có tức giận hay không.
Nào có thể đoán được, lão đại thế nhưng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nói gì, dĩ nhiên, anh cũng rất rõ ràng, Trình Du Nhiên rời đi không chỉ bởi vì thi tốt nghiệp, chỉ là, lần này coi như cô biết cái gì gọi là thông báo trước.
Từng có kinh nghiệm lần trước Trình Du Nhiên dĩ nhiên biết trước khi đi phải thông báo một tiếng, nếu không lần sau bị anh vừa vặn bắt được, mình sẽ chết rất thê thảm.
Mà lần này rời đi, cô cũng biết Viêm Lệnh Thiên ở Newyork, nếu là như thế, ông ta mà biết, sợ rằng tuổi thơ đẹp đẽ của Tiểu Nặc cũng không còn, cho nên, trước cứ tránh thì tốt hơn, cho dù kéo thân thể đau nhức khắp người.
Giờ phút này, bầu trời màu xanh dương bị một đường bay thật dài chia ra làm hai, tựa như bị lực lượng nào đó bổ xẻ, theo tiếng nổ thật to, máy bay đường dài chở hành khách bay từ nước Mỹ đến Hương Cảng chậm rãi hạ xuống sân bay quốc tế ở Hongkong.
Chỗ xuất cảnh, Trình Du Nhiên kéo Tiểu Nặc đi ra, thân thể đau nhức khiến cô nhíu mày
