òng rốt cuộc được giải thoát, đây là lần đầu tiên Viêm Dạ Tước nhìn thấy cô khóc, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay anh, anh biết, những lời này tới trễ sáu năm, nhưng anh sẽ bù lại sáu năm đó.
Anh tự tay lau nước mắt của cô, Trình Du Nhiên không ngừng đấm vào ngực anh, một giây kế tiếp, hai cánh tay anh vừa thu lại, ôm chặt lấy cô vào trong ngực.
"Du Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể yêu anh." Giọng Viêm Dạ Tước chân thành mà khàn khàn, đôi con ngươi màu đen như mực nhìn cô, lời anh nói giống như là mệnh lệnh, trừ anh ra, trong đầu của cô, không thể có ý khác!
"Tại sao anh bá đạo thế hả!" Trình Du Nhiên áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, có chút không phục, hỏi.
"Bởi vì, em là của anh." Anh gần như muốn toàn thế giới biết cô gái trong ngực chỉ thuộc về anh, quá khứ vắng bóng anh, không có cách nào xoay chuyển, nhưng hiện tại, tương lai, đều là báu vật trong lòng bàn tay Viêm Dạ Tước.
Trình Du Nhiên chợt ngẩn ra trong lòng, giương tròng mắt nhìn người không còn lạnh băng nữa, ngay cả trong tròng mắt đều hiện lên một tia dịu dàng, anh tự tay vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên trên làn môi của cô.
Nụ hôn này, bao hàm dịu dàng thiếu hụt sáu năm qua. . . . . .
Mà Tiểu Nặc nằm trên giường đã sớm tỉnh lại, nhìn hai người thân mật bên kia, cu cậu tự tay che cặp mắt, thở dài trong lòng, cu cậu biết, mẹ không trốn thoát khỏi lão đại bá đạo, mà lão đại lại sâu vùi lấp trong tình yêu, haizz, Tiểu Nặc rất khó tưởng tượng, sau này hai người sẽ chung sống thế nào.
Nhưng mặc kệ thế nào, cu cậu đã lấy được đáp án mình muốn, lão đại Viêm quả nhiên là ba mình!
Tiểu Nặc thở dài một cái nữa, tiếp tục ngủ thôi, bởi vì, hình ảnh trước mắt, trẻ em không nên nhìn chứ sao. . . . . .
Gần tối, Nicola chuẩn bị tiệc rượu tiễn hành xong, Viêm Dạ Tước nói muốn trở về Newyork, anh ta chuẩn bị đường bay quân dụng của quân khu để máy bay chuyên dụng của bọn họ rời đi.
"Vốn còn muốn giữ các người ở chỗ này chơi thêm mấy ngày, xem ra chỉ có thể đợi lần sau rồi." Nicola cười nói.
"Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng hết cách rồi, mẹ cháu sợ lạnh." Tiểu Nặc nhún vai bất đắc dĩ, lần này cu cậu bị bắt tới, trừ căn nhà phế phẩm ra, cũng chưa thăm kỹ nước Nga, nghe nói, linh kiện trinh sát ở nơi này rất lợi hại, cu cậu rất muốn nghiên cứu thử.
Nicola nhìn cậu nhóc đáng yêu thì cười càng rạng rỡ, nhìn Viêm Dạ Tước nói: "Xem ra con trai cậu thật đúng là không giống cậu, khá giống Trình tiểu thư hơn."
"Con tỗi dĩ nhiên giống tôi rồi." Trình Du Nhiên ném ra một câu, thân thể lại bắt đầu phát run, không biết làm sao, sau khi cứu Tiểu Nặc ra, cô cũng khôi phục bản tính sợ lạnh.
Viêm Dạ Tước liếc nhìn cô, trầm giọng nói: "Em mang Tiểu Nặc đi vào trước."
"Tướng quân Nicola, hẹn gặp lại." Khóe miệng Trình Du Nhiên giương nhẹ, không biết vì sao, nghe Viêm Dạ Tước nói những lời này, trong lòng thật vui vẻ, bởi vì cô biết, anh lo lắng cô ở chỗ này sẽ lạnh, vì vậy, nói xong, liền mang theo Tiểu Nặc đi vào cabin.
Viêm Dạ Tước và Nicola bàn lại mấy câu sau, Viêm Dạ Tước cũng mang theo thuộc hạ tiến vào cabin, quân nhân đứng ở hai hàng bên ngoài cung kính cúi chào anh, Nicola mặc quân trang chắp tay sau lưng đứng ở trong đó, mang theo mỉm cười, nhưng không mất uy nghiêm quân nhân.
Rất nhanh, máy bay tư nhân của Viêm Dạ Tước cất cánh trên đường bay quân dụng, bay hướng bầu trời Newyork.
Giờ phút này trong buồng máy bay, Trình Du Nhiên mệt ngủ ở một bên, Viêm Dạ Tước khẽ vuốt gương mặt ngủ say của cô, cũng chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Lúc này, Tiểu Nặc ngồi đối diện anh, giương con mắt, giọng nói non nớt vang lên: "Lão đại Viêm, cháu muốn nói một chuyện với chú."
Lúc này, Tiểu Nặc ngồi đối diện anh, giương con mắt, giọng nói non nớt vang lên: "Lão đại Viêm, cháu muốn nói một chuyện với chú."
Viêm Dạ Tước hơi giương mắt lên, nhìn con trai của anh và Trình Du Nhiên, thân thể dựa vào thành ghế, ừ, ý bảo cu cậu có lời gì thì cứ tiếp tục nói.
Tiểu Nặc cũng có hành động giống Viêm Dạ Tước như đúc, dựa vào thành ghế, hai chân ngắn xếp chồng lên nhau, nói: "Cháu biết rồi."
"Biết cái gì?" Giọng Viêm Dạ Tước giảm nhỏ, bởi vì anh cũng biết, Trình Du Nhiên còn đang ngủ.
Vào giờ phút này, hai ba con nhìn thẳng vào mắt nhau, cử động giống nhau, xa xa nhìn, hình như thật đúng là có mấy phần tương tự.
Tiểu Nặc nhíu mày, khóe miệng giương nhẹ, tà khí nói: "Đương nhiên chính là chuyện chú và mẹ rồi."
Nghe cậu nhóc nói ra lời này, Viêm Dạ Tước nhất thời nhíu mày, anh đương nhiên biết cậu nhóc này bề ngoài xem ra ngây thơ nhưng trong lòng có thể có quỷ, nhìn chằm chằm vào cu cậu, thản nhiên nói: "Sau đó thì sao?"
"Nói điều kiện!" Đừng tưởng rằng anh là lão đại, Trình Nặc cậu sẽ sợ anh, điều kiện này cần phải nói rõ ràng.
"Nói." Viêm Dạ Tước khạc ra một chữ đơn giản, giọng nói cũng không có lạnh lẽo anh quen có, anh thật muốn xem cậu nhóc này có thể nói điều kiện gì với anh.
Vào lúc này Tiểu Nặc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng trang nghiêm, mở mắt to ngập nước nhìn Viêm Dạ Tước, nói: "Chú có thể ở chung một chỗ với mẹ, nhưng chú không thể chiếm