
là muốn hắn đi nhanh cho rồi, hắn làm phiền cô khiến cô muốn chết quá đi!
Bộ dạng của cô làm Đường Hạo mất hết cả mặt mũi, tuy nhiên hiện tại
cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cô đối
với hắn có loại thái độ này. Hắn muốn cho cô biết rõ: cô có thể phát
giận nhưng không có quyền cự tuyệt hắn. Hắn đưa tay cởi dây trói tay cô
trên đỉnh đầu xuống.
Mái tóc được chải gọn gàng dưới động tác của hắn mà rối loạn, một vài sợi rơi xuống, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô vừa đưa tay cố
gắng che đi cảnh xuân trước ngực, vừa tức giận phừng phừng hét lên với
hắn: “ Đường Hạo, anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Tôi nói cho anh biết : TÔI KHÔNG MUỐN! Anh đừng có chạm vào tôi nữa!”
“Bớt nói nhảm, giữ lại sức lực thì hơn! Anh không thể không đụng vào em được!Bây giờ, em nên ngoan ngoãn phối hợp cùng với tôi!” Cùng cô làm trò ngây thơ đủ rồi, hôm nay cô lại còn tức giận với hắn
nữa chứ, nếu như hắn cứ tiếp tục buông tha cho cô, chắc chắn có ngày cô
chẳng thèm coi hắn ra cái gì.
Đường Hạo lợi dụng thân thể cường tráng của mình, một tay môn eo cô,
một tay ôm lấy chân cô, một giây sau đem cô ôm lấy ngang người mình.
Thân thể bị ôm lên, lơ lửng giữa không trung, Tiểu Ngưng chỉ có thể đá loạn hai chân mà cũng khó đá đến hắn.
Bởi vì diện tích nhà trọ có hạn, Đường Hạo rất nhanh đã ôm cô vào đến phòng ngủ. Mà chính lúc này hắn mới phát hiện ra phòng nhỏ cũng có điểm tốt của phòng nhỏ, nó khá thuận tiện trong việc giúp đàn ông chế phục
phụ nữ khóc lóc om sòm không chịu phối hợp.
Đường Hạo nhanh chóng ném cô lên giường, lập tức phủ thân thể của
mình lên người cô, Không có chút ôn như nào, tựa như con sói tìm được
một con cừu non thơm tho đẫy đà cho bữa trưa của nó, hắn bắt đầu cắn
từng miếng, từng miếng lên da thít trắng tuyết của cô.
“ Ummm…” Theo từng nụ hôn, Đường Hạo in xuống người cô biết bao nhiêu ấn ký màu hồng, vẫn còn có cả nước miếng trên đó nữa.
Bốp, bốp, bốp….. Lưng Đường Hạo vang lên từng tiếng bàn tay của Tiểu
Ngưng đang đánh vào. Tiểu Ngưng hoàn toàn dùng hết sức lực, một số cú
đánh còn lên cả mặt của hắn: “ Cường bạo…..”
Đường Hạo vùi mặt mình vào hõm cổ của cô, vừa gặm nhấm trên da thịt quang lõa trắng nõn, vừa nói bằng giọng không đứng đắn: “Ừ, anh chính là muốn cường bạo em đấy! Ai bảo em không nghe lời, không thành thật?”
Ngón tay linh hoạt di động một chút, như một trò ảo thuật, hắn đã cởi xong váy của cô. Chiếc váy theo tay hắn đã trượt đến mắt cá chân của cô rồi.
Môi mỏng của Đường Hạo dọc theo xương quai xanh của cô, thô bạo hôn xuống tiếp phía dưới.
Khi hắn đang gặm nhấm phía dưới của cô, cảm giác hai thân thể dán vào nhau khiến cô cảm thấy thân thể mình đang nổi lên một đợt sóng dữ dội.
Trong cơ thể, nhiệt độ đang dâng cao kịch liệt, không có cách nào khống
chế.
Hai cánh tay của cô cũng không còn đánh hắn nữa, ngón tay mảnh khảnh
xanh nhạt nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen của hắn mà xoa xoa, khi bị
kich thích thì túm chặt lấy chúng.
Khi nhìn thấy hai tròng mắt của hắn đen đặc nhìn mình, Tiểu Ngưng biết hắn muốn làm cái gì, ngượng ngùng vội vàng nhắm mắt lại.
Hôm nay, cô mặc đồ lót rất sexy, vải lụa mỏng không đủ để che khuất vùng sương mùa lượn lờ.
Cô gắt gao nắm chặt lấy bờ vai của hắn, móng tay cào vào lớp quần áo
tây trang của hắn, không cam lòng, lại khát vọng hổn hển nói: “ Không cần…..Đừng …tra tần…em …nữa mà… Xin hãy…..hãy nhanh lên….!” Trời ơi! Cô không muốn hắn tiếp tục dày vò cô kiểu này nữa. Cô giữ chặt lấy đầu của hắn, nâng cao eo lên, dùng sức đong đưa. Dục vọng trong cơ
thể đang phun trào tựa như núi lửa đang hoạt động.
Edit: Meimoko
_______
Bịch.
Một quyển sách thật dày đập vào gương mặt đang đổ mồ hôi, bởi vì lực
quá mạnh mà các trang sách cũng tản ra tứ tung. Khuôn mặt điển trai của
Đường Hạo lập tức nghiêm lại, hắn lấy quyển sách ra, quát lên với người
phụ nữ trên giường: “ Anh chưa có làm em mệt chết đúng không? Cho nên em vẫn còn thừa quá nhiều năng lượng!”
Sách do cô nện đến mặt hắn, dùng lực quá mạnh, hắn đau muốn chết.
Vì tức giận nên ngực của Lục Giai Ngưng phập phồng cao cao thấp thấp, đôi mắt to cũng theo đó mà sáng rực: “ Anh tạm thời đừng có nói những lời vô nghĩa! Đường Hạo, anh là tên tiểu nhân! Đồ đàn ông đáng ghét đến cực điểm!”
Kỳ thật cô cũng không muốn mắng người đâu! Nhưng hôm qua mọi lời thô
tục chửi bới đều đã nói ra cả. Cô tự nói với mình: những lời đó chỉ nói
một lần thôi.
Thực sự là quá đáng giận! Hắn câu dẫn cô, làm cho cô một lần nữa quên đi quyết tâm của mình, đi theo hắn mà chìm vào bể dục vọng.
Cô cũng vì chính bản thân vô dụng mà tức giận, càng hận hắn dùng thủ
đoạn hèn hạ dụ dỗ cô. Không thể tha thứ cho hắn, cô không muốn tiếp tục
tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy.
“ Anh tiểu nhân như thế nào?” Đường Hạo xoa xoa cái mặt đau,
không hiểu mà nhìn cô. Hai người vừa mới hoan ái xong, hắn mất thể lực
khá nhiều, ngay cả thở cũng còn thấy mệt lại còn bị cô nện cho cả quyển
sách vào mặt.
Hắn tại sao lại có cảm giác n