Teya Salat
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ũng đã cắt đứt không còn quan hệ gì rồi, hiện tại em không cần phải nói lại vấn đề này, được không?” Đường Hạo biện bạch giải oan cho mình.

“Đã cắt đứt? Không còn quan hệ? Đường Hạo, anh đừng nghĩ có thể gạt được tôi !” Lục Giai Ngưng không tin lắc đầu.”Nếu thật là đã cắt đứt quan hệ thì tại sao hôm nay anh lại đến đây? Tổng

giám đốc dường như cũng quen anh, anh và chị ấy vì sao lại quen nhau?

Đường Hạo, tôi thấy anh căn bản còn đang chơi tiểu minh tinh? Nếu không

vì sao bọn họ lại cung kính với anh như thần tài vậy?”


Edit: Bitter coffee

Beta: Meimoko

_______

”Em đang nói cái gì vậy hả?” Hắn có thể tha thứ chuyện

cô cố tình gây sự, có thể chịu được cô coi hắn làm nơi trút giận, nhưng

tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cô nghi oan hắn có người phụ nữ

khác.

Tiểu Ngưng tức giận mở to hai mắt, so với lúc trước càng thêm cay nghiệt nói: “Tôi nói anh, căn bản chính là khách quen ở đây, chính là một khách làng chơi xấu xa!”

Đường Hạo cảm giác có một luồng tức giận từ ngực truyền đến,

ẩn ẩn nhấp nhô phảng phất muốn đem ngực hắn phá ra, mà hắn càng muốn cô

hiểu được cảm giác này. Chết tiệt, cô lại nói hắn là khách làng chơi,

đến bây giờ cô vẫn chưa tin hắn?

Chẳng lẽ thật sự muốn hắn đào phổi cho cô xem thì cô mới có thể tin

tưởng sao? Trong lòng hắn chỉ có một người phụ nữ là cô và chỉ cô mới có thể khiến thân thể của hắn hứng thú và nhiệt tình.

Nhìn thấy hắn tức sùi bọt mép, Lục Giai Ngưng khiếp đảm rụt rụt bả vai, hai chân nhịn không được có chút run rẩy:”Anh. . . . . . Anh buông tôi ra, anh bóp vai tôi đau quá. . . . . . Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn về nhà!”

Nặng nề thở dốc mấy lần, Đường Hạo rốt cục cũng khống chế được tức

giận, đột nhiên đem cô ôm vào trong lồng ngực mình, sau đó hai tay để

vào thắt lưng của cô.

Bộ ngực mềm mại của Tiểu Ngưng thoáng cái đập vào bộ ngực săn chắc,cứng rắn của hắn, cô kêu lên một tiếng đau đớn.”A. . . . . . Đau quá. . . . . .”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng vì đau mà nhăn lại, hai tay cô đặt trên ngực của hắn, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người.

Đường Hạo không để ý đến hành động của Tiểu Ngưng,hắn dùng môi mình

áp vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng ôn nhu

như những lần trước, mà hắn dùng nụ hôn này để trừng phạt, hắn cắn môi

cô.

“A. . . . . . A. . . . . .”Tiểu Ngưng bị đau, dùng tay đánh lên người hắn nhưng cũng không làm cho hắn buông lỏng cô ra.

Đến khi hắn hài lòng mới buông cô ra.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho Tiểu Ngưng cảm giác được môi mình tràn đầy nước miếng, hơn nữa có chút đau đớn.”Đường Hạo, anh thật biến thái, lại dám cắn tôi. . . . . .” Dù cho không cần soi gương cô cũng biết môi của mình nhất định có dấu răng của hắn.

“Đi theo anh!” Đường Hạo kéo cô ra xe của mình.

“Không, tôi không muốn đi cùng anh, tôi sẽ tự bắt taxi về nhà, không cần anh, không cần anh!”Hiện tại trong lòng cô vẫn còn giận nên không muốn để ý đến hắn!

Đường Hạo cầm lấy cổ tay cô nói: “Anh muốn em.”

“Nếu muốn tìm phụ nữ, không phải trong đó có rất nhiều người đang

chờ anh sao?Thậm chí bọ họ còn nghĩ anh sẽ thích những cô minh tinh mới

nổi,cô gái đang đứng trước cửa so với Kỳ Kỳ tuổi trẻ xinh đẹp, thân hình cũng đẹp hơn cô ta nữa!
” Nghĩ đến những cô minh tinh đang mong chờ

Đường Hạo, trong lòng Tiểu Ngưng cực kỳ không thoải mái, ngực trái ê ẩm, mà ngay cả không khí xung quanh bọn họ cũng có vị dấm chua, “Anh đến chỗ cô gái ấy đi, không phải anh là khách quen ở đây sao?”

Nghe cô nói mà không ngăn cản,Đường Hạo đột nhiên cười nhẹ, vuốt cằm thừa nhận nói: “Đúng, đúng, anh chính là khách quen ở đây,những cô gái ở đây trở thành minh tinh đều nhờ anh nâng đỡ!”

“Anh đã thừa nhận, Đường Hạo, anh là đồ côn trùng, anh mỗi ngày

đều chiếm hết tiện nghi trên người tôi, còn đi tìm người phụ nữ khác!”
Đang nổi giận Tiểu Ngưng không nhận định được những lời hắn nói là thật hay giả, cầm túi xách đập liên tiếp vào đầu hắn.”Hỗn đản, lừa đảo, từ nay về sau anh đừng nghĩ đến chuyện đụng vào người tôi!”

Bị Tiểu Ngưng dùng túi xách đánh lên đầu, Đường Hạo giơ tay lên ngăn

cản cô nổi điên. Vì bây giờ đang ở trên đường, hắn không muốn làm cho

mình quá khó nhìn.

Edit: Meimoko

_______

“Đàn ông thối đáng ghét! Anh đừng có chạm vào tôi!” Tiểu Ngưng vừa cố gắng giãy giụa khỏibàn tay như gông cùm của hắn, vửa vặn vẹo thân mình cố gắng né tránh.

Bàn tay của Đường Hạo lại không nghe lời mò đến eo cô, phách đạo chui vào trong quần áo của cô lần mò: “Ừ! Anh hôm nay mà không đụng vào em, thật sự đã uổng phí công em ban tặng danh xưng cho anh rồi!” Cái gì mà đàn ông thối? Cái gì mà còn không biết xấu hổ….. Còn nữa

nhưng hắn nhớ không nổi. Tóm lại là hắn đã bị cô mắng qua mấy lần.

“Biến ngay! Đường Hạo, em không có đùa với anh đâu! Anh bây giờ biến ngay đi! Em chấn nhìn thấy anh lắm rồi!” Tiểu Ngưng tức giận hô lớn. Từ nét mặt của cô, có thể nhận ra cô không

phải là giận dỗi. Thật sự