
ọ
như thế nào cho phải và cũng không biết lấy thân phận gì để nói chuyện
với bọn họ.
Hai vợ chồng nhìn Lục Giai Ngưng đối với họ xa cách thì cũng cảm thấy xấu hổ. Bạch Thu Thực mở miệng xin lỗi trước: “ Thực xin lỗi, Lục tiểu thư! Là chúng tôi cố ý giấu giếm thân phận thật của cháu…..”
Bạch Thu Thực vừa mở miệng đã vào đi thẳng vào vấn đề, Đường Hạo lễ phép mời khách nhân ngồi xuống: “Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, mời ngồi!” Sau đó hắn nhìn Hải Uy một cái, Hải Uy gật đầu gọi: “Anh Hạo!”
Tất cả mọi người ngồi xuống xong, Bạch Thu Thực mới đẩy gọng kính
lên, sau khi chuẩn bị sẵn tâm lý ổn định mời nói về vụ tan nạn máy bay
kinh hoàng kia: “ Ngày đó, tôi cùng với vợ của tôi ở sân bay bên kia
đón chờ Phương Úc. Đã mấy tháng rồi chúng tôi không có được nhìn thấy
Phương Úc! Phương Úc đích thực là bảo bối của vợ chồng chúng tôi….”
Nói tới đoạn này, Bạch Thu Thực cùng vợ đều lộ ra vẻ mặt đau buồn,
nước mắt nóng bỏng cứ rơi xuống không ngừng. Bạch nghẹn ngào lên tiếng
tiếp.
“ Không lâu sau, sân bay truyền đến tin máy bay đã chạm đất. Vợ
chồng chúng tôi đều rất háo hức chờ gặp còn gái. Đột nhiên, nhân viên
trong sân bay thi nhau chạy ra ngoài đường băng, hơn nữa còn có tiếng
cảnh báo……” Giống như cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra trước mắt, Bạch Thu Thực ngừng nói, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: “ Lúc ấy ở phi trường vô cùng ồn ào, rất nhiều người muốn xông ra ngoài xem. Tôi và vợ tôi cùng nhau cố gắng đi hỏi thăm xem có tin tức gì về
Phương Úc hay không. Nhân viên nói với chúng tôi máy bay gặp sự cố, thế
là chúng tôi cũng muốn xông ra bên ngoài tìm con…..Nhưng sau đó lại bị
nhân viên ngăn lại…..”
“Đúng lúc chúng tôi đang sốt ruột đến cực điểm thì nhân viên cứu
hộ khiêng ra một người bị thương. Tôi và vợ chạy đến xem rồi thất vọng
cô cùng. Đột nhiên lại nhìn thấy Phương Úc, chúng tôi như trút hết được
gánh nặng trong lòng, theo nhân viên chạy đến bệnh viện….”
“Tuy nhiên, trên người Phương Úc lúc đó có quá nhiều máu, nhưng
biết con bé vẫn còn sống cho nên chúng tôi vui mừng đến mức cái gì cũng
quên….Quên không quan sát ‘Phương Úc’ mà chúng ta đưa về cùng với Phương Úc của chúng tôi không giống nhau….”
Edit: Meimoko
____
“ Hơn nữa, trên người của cô ấy lại có chứng minh thư của Bạch
Phương Úc, dung mạo giống Phương Úc…Chúng tôi hoàn toàn cho rằng Lục
tiểu thư chính là con gái của chúng tôi!” Bạch phu nhân bổ sung thêm.
Về điểm này, Đường Hạo cũng giống như bọn họ. Đúng vậy! Lúc trước hắn đích thực là quá chủ quan. Đương nhiên sẽ
chẳng có ai nghĩ đến việc có hai người giống hệt nhau đi trên cùng một.
Tỷ lệ xảy ra sự việc này trong thực tế quả thực là quá nhỏ.
Lục Giai Ngưng nắm thật chặt tay Đường Hạo. Bây giờ khi nhớ lại tai
nạn thảm khốc đó, cô vẫn còn kinh hồn tán đảm. Hình ảnh chiếc máy bay nổ tung lại hiện lên trước mắt, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác luồng nhiệt
phóng về phía cô lúc đó.
Đường Hạo ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt bàn tay đang run rẩy của cô, quan tâm săn sóc.
Bạch Thu Thực lấy mắt kính xuống, xoa xoa những giọt nước mắt, sau đó lại đeo lên rồi tiếp tục nói: “ Cho đến khi Lục tiểu thư tỉnh lại, vợ tôi giúp cô ấy tắm rửa, mới phát hiện ra không hề giống với con gái của chúng tôi!”
“Trên cổ của con có dấu ấn!” Lục Giai Ngưng nghẹn ngào nói ra ấn ký trên người mình.
Bạch phu nhân vừa dùng khăn lau nước mắt, vừa nói: “ Cái này chúng tôi cũng không để ý, Phương Úc cũng có thể có những dấu ấn chính chúng
tôi cũng không biết. Chỉ là, sau khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng của
con, chúng tôi hoàn toàn xác nhận con không phải là con gái của chúng
tôi! Qua bác sĩ kiểm tra, cũng biết thêm là con đã từng sinh con!”
Tuy hai người bọn họ khóc lóc đau khổ như đứt từng khúc ruột, nhưng
Lục Giai Ngưng cũng không thể nào hiểu được tại sao bọn họ phải giấu
thân phận của cô? Tại sao lại không đi tìm kiếm Bạch Phương Úc thật?
“ Hai người các bác đã yêu quý con gái mình như vậy thì vì sao lại không đi tìm Bạch Phương Úc? Lại còn muốn cháu trở thành Bạch Phương
Úc! Đây chính là tình yêu ba mẹ dành cho con gái của hai vị hay sao?
Khiến cho Bạch Phương Úc đến tận bây giờ cũng chưa có chỗ an táng chính
thức!”
Yêu, không phải cứ chảy vài giọt nước mắt hay luôn miệng nói từ ‘yêu’ thì là thể hiện được tình yêu của bọn họ rồi. Lục Giai Ngưng thật sự
bất bình thay cho Bạch Phương Úc.
“Chúng tôi….” Bạch Thu Thực khó xử nhìn vợ, giống như đang có chuyện khó nói.
Bạch phu nhân cũng liếc nhìn chồng một cái, sau đó tiếp tục nói ra: “ Chúng tôi…..Chúng tôi….xác thực là một cặp cha mẹ ích kỳ….Lúc chúng tôi qua đau thương, tự nói với mình rằng: con gái vẫn còn sống đây….. Lúc
đó…..quả thật đã bỏ quên mất Phương Úc… Nhưng thật ra cũng một phần do
hoàn cảnh…….”
Đường Hạo cùng Hải Uy nhìn thoáng qua nhau, nhưng cũng không có ý
định cắt đứt lời người ta đang nói, chỉ lặng lẽ ngồi yên lắng nghe.
“Bởi vì Phương Úc căn bản không phải là con của hai bác, có phải
không ạ? Cũng chính bởi vì