
i gọi là ‘tình máu mủ’,
Lục Giai Ngưng lần đầu tiên đối với một người xa lạ có thể thoái mái đơn giản mà bộc lộ nỗi lòng.
“Vậy em vì sao không đi hỏi anh ta? Em vì sao không đi yêu cầu anh ta hả ?” Bạch Phương Úc nheo mắt lại hỏi.
“Em cảm thấy được mình không có tư cách, em. . . . . . em…..
không … dám!” Gò má Lục Giai Ngưng thõng xuống, động tác này làm cho cô
thoạt nhìn càng thêm nhu nhược.
Nghe một câu trả lời như thế, hiển nhiên khiến cho người luôn độc lập tự chủ lại quen cao ngạo như Bạch Phương Úc không có cách nào tiếp
nhận: “Không dám? Tại sao phải không dám? Hắn là hổ báo hay là sư tử
sao? Có cái gì phải sợ?”
”Em sợ kết quả là em tự mình đa tình! Em sợ anh ấy sẽ chán ghét
em! Em sợ anh ấy sẽ nhìn em rồi nhàn nhạt cười, nói làm sao có thể yêu
một cô gái chẳng có gì như em…….” Càng nói càng bộ lộ chủ yếu là do cô
sợ nhìn đến hắn, sợ hắn đối với cô quăng cho một ánh mắt khinh miệt. Nếu như vậy, cô thật là chịu không được!
“Cho nên, em liền buông tay, không dám đi hỏi hắn, đi yêu cầu
hắn, đi khống chế cuộc sống của hắn? Đúng không?” Bạch Phương Úc tiếp
tục hỏi.
Lục Giai Ngưng chăm chú suy nghĩ câu hỏi của cô, sau đó nhẹ gật đầu:”Bởi vì, hắn không có cho em đủ tự tin. . . . . .”
“Tại sao phải là hắn cho em tự tin? Đây là suy nghĩ sai lầm từ
đầu đến cuối của em!” Bạch Phương Úc cố gắng hạ giọng nói. Trong lúc này dù sao cũng là ở trong buồng phi cơ. Nếu như là trong phòng, cô nhất
định sẽ gấp đến độ mà hét lớn, đánh thức một nửa khác của mình:”Không
được! Chị muốn tẩy não cho em, bằng không, chị thật sự không muốn có một người chị em yếu đuối như em! Nếu người có tính cách này là chị em của
Bạch Phương Úc tôi thì quả là châm chọc!”
Lục Giai Ngưng khó hiểu nhìn Bạch Phương Úc. Tẩy não, suy nghĩ của cô có chỗ nào sai lầm hay sao?
Bạch Phương Úc rời lưng khỏi ghế sô pha tựa người, tới gần Lục
Giai Ngưng nói: “Tự tin, chỉ có mình mới có thể tự cấp cho mình, cũng
không cần người khác đi cho. Mặc kệ giữa hai người có bao nhiêu chênh
lệch, không cần phải băn khoăn những râu ria chuyện tình này. Chỉ cần em yêu mến hắn, có chuyện gì cứ trực tiếp đến hỏi hắn.Thực tế, chị cảm
giác được hắn đối với em rất phách đạo. Đã là hắn đối với em phách đạo,
em càng có quyền lợi giống như vậy đi yêu cầu hắn, bắt hắn hứa hẹn! Hiểu được không?”
”Là như thế phải không?” Lời nói Bạch Phương Úc tựa hồ rất có
đạo lý, nhưng Lục Giai Ngưng một mực lại chưa có nghĩ đến qua bao giờ.
“Đương nhiên là như vậy! Một người luôn bị động sao có thể đạt
được tự tin! Cho dù hắn đã đối với em vô cùng bá đạo, yêu cầu cơ hội.
Cho dù hắn cho em đủ nhiều tự tin nhưng cũng sẽ bởi vì sự tự ti của em
mà bị nhấn chìm hoàn toàn, không bao giờ thấy nổi nữa!” Bạch Phương Úc
càng nói càng kịch liệt, rất muốn Lục Giai Ngưng nhanh nhanh hiểu được.
“Hình như đúng là như vậy! Trở về, em nhất định phải tìm hắn nói
chuyện” Nói thật, một mình cô ở Anh quốc quả thực là rất sợ hãi.
Nghe được Lục Giai Ngưng lầm bầm, Bạch Phương Úc cười cười:”Vậy
thì hãy cố lên! Bất quá, nếu như chị là em, nhất định sẽ không lập tức
tiếp nhận hắn, ít nhất cũng phải hưởng thụ qua quá trình theo đuổi….”
Lục Giai Ngưng rốt cục cũng lộ ra một nụ vui vẻ: “Đúng, đúng,
emn cũng muốn hưởng thụ thử xem! Anh ta đúng là chưa có chính thức theo
đuổi em! ” Hắn nói, cô không được phép yêu đương ở trường học. Nhưng, cô hiện tại thật muốn khiêu chiến tính tình của hắn, làm cho hắn hưởng thụ thoáng cơn ghen điên cuồng!
Ha ha, nói như vậy, hắn mới hội càng thêm quý trọng chính mình!
Đúng lúc này, trong buồng phi cơ truyền đến tiếng nhắc nhở ngồi
yên vị trí của tiếp viên hàng không: “Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng ổn định lại chỗ ngồi!”
Các cô chạy nhanh dựa theo yêu cầu xong, cùng đợi máy bay chạm đất.
Bạch Phương Úc quay đầu nói với Lục Giai Ngưng: “Ha ha, chúng ta
vẫn là nên làm rõ chuyện thân thế trước! Về đến nhà, chị sẽ hỏi cha mẹ
của chị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể lấy bị mất một đứa con? Thật là sơ suất quá đáng mà”
Lục Giai Ngưng chỉ là cười nhạt, cô luôn cảm giác mình mới không phải là cá lồng sang ao*!
*cá lồng sang ao: ám chỉ người ở vị trí không thuộc về mình.
Edit: Meimoko
______
Máy bay rõ ràng là đã chạm đất, nhưng lại đột nhiên xóc nảy kịch
liệt. Lần đầu đi nên hoàn toàn mù mịt, sắc mặt của Lục Giai Ngưng càng
lúc càng trắng bệch. Lúc trước tuy chưa từng đi máy bay bao giờ nhưng
không phải cô không tìm hiểu qua.
Nhìn xem bản thân giống như không
ngừng đổ về phía trước, cô chỉ biết máy bay nhất định là đang có vấn đề. Cô cởi nhanh dây an toàn, sau đó lôi kéo người bên cạnh: “ Nhanh lên!
Nhanh lên! Chúng ta phải tìm lối thoát ra ngoài mới được!”
Đúng lúc này, từng luồng khói đen tràn vào cabin. Trong khoang máy bay tràn đầy tiếng kêu hoảng loạn của mọi người.
“Xảy ra chuyện rồi!”
“Máy bay nhất định là gặp chuyện rồi!”
“……”…..
Những tiếng kêu cứu hốt hoảng vang lên trong đầu của Lục Giai
Ngưng. Đã trải qua một lần hỏa hoạn nên lúc này Tiểu Ngưng t